Theo báo Kinh Tế Sài Gòn, từ nhiều năm, hễ đến mùa lũ thì dân nghèo miền Tây lại dời nhà tránh lũ, chờ rút thì họ quay về. Mưu sinh cũng vô cùng khốn khó: mùa khô làm mướn, mùa lũ giăng câu. Khi giông gió thì giăng câu cũng chẳng được, và nước ngập sâu thì cũng không ai thuê mướn. Thế là rơi vào tình cảnh đói kém. Những cảnh đời mà phóng viên KTSG ghi lại dưới đây là ở Đồng Tháp, nhưng cũng có thể bắt gặp những cảnh như thế ở nhiều tỉnh miền Tây.
Trong chuyến đi trên một kênh xã Phú Hiệp, Tam Nông, Đồng Tháp, phóng viên thấy nhiều nhà dân đã bị ngập tới nóc, phần lớn nhà đã tháo vách trống hoặc cho nước tự nhiên tràn vào. Chỉ còn lại những căn nhà trống không. Người dân đã di dời chạy lũ. Nhưng nếu nhìn kỹ bên trong sẽ thấy không phải tất cả nhà đều vắng vẻ. Còn vài ba cái đầu bù xù nhô ra từ cái cái lỗ cửa sổ khoét sát cánh én, đoạn gần nóc nhà. Anh Trần Văn Phước, một nông dân ở trong căn nhà mà phóng viên ghé qua, giương cặp mắt sâu hoẳm vì thiếu ngủ: Có cứu trợ gì không, chúng tôi đang đói. Bên trong nhà, đứa con 17 tuổi của anh nằm co ro không buồn ngồi dậy. Có lẽ nó đang đói. Anh nói rằng hai cha con đã bám trụ ở đây hơn ba ngày qua để giăng câu chài lưới kiếm cá. Nhưng mấy bữa nay trời giông gió quá chừng, không thể ra đồng được đành năm đây nhịn đói. Phóng viên bò ra cái chòi bếp, bên trong cái bếp lạnh tanh còn đó một nồi nấu cơm nhưng bên trong không còn một hột. Dưới đó là cái ơ đất dùng kho cá. Trong ơ chỉ còn lại những vạt muối trắng xóa. Anh Phước kể: "Chiều hôm qua, thằng nhỏ câu được mấy con cá rô, ngồi tại nhà câu thôi chứ có đi đâu. Rồi lội bộ qua bụi bông điên điển. Không có một hột cơm nào ráo." Ngoài trời, gió vẫn còn thổi mạnh, từ phía xa mênh mông nước, sóng vẫn đánh nhấp nhô như chực nuốt chửng những ghe xuồng nào dám léo bánh ra xa. Anh Phước nói: "Vậy đó, mấy chú thử coi làm sao tụi tui kiếm sống được." Anh lại thở dài, nửa than thân trách phận, nửa như muốn giải thích về cái sự ăn không ngồi rồi này của mình. Phóng viên hỏi: "Anh không còn có lúa à "" Anh lắc đầu: "Làm gì có mà còn. Tụi tui nhà ở Sa Đéc, đùm túm lên đây lập nghiệp. Không đất đai vốn liếng, chỉ có nghề làm mướn thôi. Mùa lúa làm đủ thứ, cắt lúa, vác phân, đắp bờ. Được bao nhiêu tiền ăn hết bấy nhiêu. Mùa lũ sống nhờ ba con cá. Trời êm thì sống được, trời động thì húp cháo. Anh chỉ qua những căn nhà hàng xóm kế cận: Bên đây cũng nhiều dân tứ xứ như tui, cũng nằm đây chịu trận từ mấy ngày qua rồi. Mấy chú có gì cứu trợ thì ra tay cứu giúp."
Bạn,
Cũng theo phóng viên KTSG, nhiều người nghe có đoàn cứu trợ tới thăm đã lục đục bơi xuồng qua. Ai cũng kể về hoàn cảnh của mình. Đó là chị Phước, làm nghề chăn trâu mướn; anh Xiềng, vác đất mướn, nay bị mù không làm gì được; anh Khởi, cũng đi vác đất mướn nhưng nay bị đau cụp xương sống mà dù có khỏe mạnh cũng không ai thuê mướn gì trong hoàn cảnh này...Sổ tay của phóng viên cứ ghi tên họ ngày càng dài ra, hầu như xóm này ai cũng có hoàn cảnh giống như nhau. Mấy nhà kế bên nghe có tiếng người lạ cũng ló đầu ra nhìn phóng viên chờ đợi một cái gì đó. Một viên chức phụ trách về xã hội của xã cho biết: Cả xã có 1,600 hộ thì có đến 550 hộ không có đất sản xuất. Họ chỉ sống bằng nghề làm mướn và giăng câu bắt cá. Mùa lũ năm nào họ cũng bị đói. Chẳng phải họ không chí thú làm ăn, thiên tai đã làm cho họ đã nghèo vốn nghèo thêm.