Bạn,
Trên địa bàn quận 10 Sài Gòn, có 1 khu vực tập trung các cò tuyển dụng lao động. Đó là nhà chờ xe bus bên cạnh Bệnh viện Nhi Đồng. Tại đây, lẫn lộn trong số khách chờ xe là chục người đến chọn người đang cần tìm việc làm. Các cò và người cần việc làm ra giá, mặc cả với nhau rất sôi nổi. Báo Thanh Niên gọi khu vực này là "chợ lao động" và ghi nhận hoạt động tại chợ này như sau.
Chợ lao động đã hình thành từ 3-4 năm trước, thực tế ở đây cho thấy nhu cầu lao động phổ thông riêng ở chợ này là rất lớn. Tại chợ lao động, cò Loan, ngụ tại hẻm 613, đường 3 Tháng 2, quận 10, luôn mồm tiếp thị "hàng" là 4 cô gái trẻ, hai phụ nữ đứng tuổi và 3 cậu bé khoảng 13-14 tuổi. Những người đi tìm lao động bao quanh họ. Cô gái tên Vân, sắc tộc Khmer, khoảng 18-20 tuổi, tay chân đen đủi, được một bà gạ hỏi: Con đi bán cà phê phụ dì không, lương tháng 500 ngàn đồng" Cô bé lắc đầu quầy quậy: Làm việc nhà thôi.
Theo lời giới thiệu của "cò" Loan và "cò" Bé Tư, một cô gái được người đàn ông ở Gò Vấp tuyển với mức lương 500 ngàn đồng/tháng, với mức phí môi giới là 120 ngàn đồng. Bé Tư đưa danh thiếp cho cô gái và người đàn ông để phòng có gì bất trắc. Thế nhưng, theo một anh xe ôm thì giao hàng rồi hiếm khi còn liên lạc giữa cò và lao động. Sau một hồi ngon ngọt, người đàn bà đi chiếc Dream cũng thuyết phục được hai phụ nữ đứng tuổi về làm bếp chung với nhau và móc túi đưa 240 ngàn đồng cho Bé Tư. Phiên chợ kết thúc. Loan nói trong sự tiếc rẻ của 5-6 người chưa chọn được lao động: Hôm nay lên có nhiêu đây thôi, muốn thì ngày mai ra, có nữa.
Hôm sau, chợ có đến 15 lao động chờ việc. Một trong số đó kể rằng họ đã đi làm nhiều lần rồi nhưng chỉ được vài tháng là nghỉ do công việc quá vất vả. Có hai chị em gái lên Sài Gòn tuần trước, đang chuẩn bị về quê vì không thể chịu đựng nổi. Cả hai được một phụ nữ ở Thủ Thiêm tuyển về để phụ bán quán ăn. Nhưng ngay hôm sau bà chủ buộc họ lên tiếp khách. Họ phải gượng ngồi rồi cũng được tiền boa. Nhưng số tiền ấy bà chủ cũng vặt sạch. "Chán quá, tụi em bỏ về, bỏ luôn cả 5 ngày làm không công cho bà chủ", một cô kể.
Tại đây cũng có khá nhiều trường hợp trả lại người làm. Người phụ nữ hôm trước chở hai người định thuê làm giúp việc đến trả với lý do "thức khuya một chút là đã than thở rồi". Người đàn bà một hai đòi lại bằng được số tiền cò 240 ngàn đồng đã bỏ ra hôm qua. Nhưng không gặp được Bé Tư, bà quay lại làm khó hai người lao động.
Bạn,
Cũng theo báo LĐ, trong khi chợ lao động luôn đông người thì các trung tâm giới thiệu việc làm gần đó thì lại đìu hiu. Một viên chức phòng Lao động quận 10 cho biết: toàn quận có gần 50 điểm dịch vụ giới thiệu việc làm, nhưng chỉ khoảng chục điểm thực sự có hoạt động cầm chừng. Báo LĐ phân tích rằng "có lẽ chính sự nhanh nhạy, năng động của các cò môi giới trong việc chủ động tìm nguồn lao động, tổ chức cho cung cầu gặp nhau đã tạo ra sự hấp dẫn của chợ lao động đối với người cần tuyển dụng lao động hơn là các điểm dịch vụ việc làm, nhiều thủ tục nhiêu khê nhưng hiệu quảû không cao."
Trên địa bàn quận 10 Sài Gòn, có 1 khu vực tập trung các cò tuyển dụng lao động. Đó là nhà chờ xe bus bên cạnh Bệnh viện Nhi Đồng. Tại đây, lẫn lộn trong số khách chờ xe là chục người đến chọn người đang cần tìm việc làm. Các cò và người cần việc làm ra giá, mặc cả với nhau rất sôi nổi. Báo Thanh Niên gọi khu vực này là "chợ lao động" và ghi nhận hoạt động tại chợ này như sau.
Chợ lao động đã hình thành từ 3-4 năm trước, thực tế ở đây cho thấy nhu cầu lao động phổ thông riêng ở chợ này là rất lớn. Tại chợ lao động, cò Loan, ngụ tại hẻm 613, đường 3 Tháng 2, quận 10, luôn mồm tiếp thị "hàng" là 4 cô gái trẻ, hai phụ nữ đứng tuổi và 3 cậu bé khoảng 13-14 tuổi. Những người đi tìm lao động bao quanh họ. Cô gái tên Vân, sắc tộc Khmer, khoảng 18-20 tuổi, tay chân đen đủi, được một bà gạ hỏi: Con đi bán cà phê phụ dì không, lương tháng 500 ngàn đồng" Cô bé lắc đầu quầy quậy: Làm việc nhà thôi.
Theo lời giới thiệu của "cò" Loan và "cò" Bé Tư, một cô gái được người đàn ông ở Gò Vấp tuyển với mức lương 500 ngàn đồng/tháng, với mức phí môi giới là 120 ngàn đồng. Bé Tư đưa danh thiếp cho cô gái và người đàn ông để phòng có gì bất trắc. Thế nhưng, theo một anh xe ôm thì giao hàng rồi hiếm khi còn liên lạc giữa cò và lao động. Sau một hồi ngon ngọt, người đàn bà đi chiếc Dream cũng thuyết phục được hai phụ nữ đứng tuổi về làm bếp chung với nhau và móc túi đưa 240 ngàn đồng cho Bé Tư. Phiên chợ kết thúc. Loan nói trong sự tiếc rẻ của 5-6 người chưa chọn được lao động: Hôm nay lên có nhiêu đây thôi, muốn thì ngày mai ra, có nữa.
Hôm sau, chợ có đến 15 lao động chờ việc. Một trong số đó kể rằng họ đã đi làm nhiều lần rồi nhưng chỉ được vài tháng là nghỉ do công việc quá vất vả. Có hai chị em gái lên Sài Gòn tuần trước, đang chuẩn bị về quê vì không thể chịu đựng nổi. Cả hai được một phụ nữ ở Thủ Thiêm tuyển về để phụ bán quán ăn. Nhưng ngay hôm sau bà chủ buộc họ lên tiếp khách. Họ phải gượng ngồi rồi cũng được tiền boa. Nhưng số tiền ấy bà chủ cũng vặt sạch. "Chán quá, tụi em bỏ về, bỏ luôn cả 5 ngày làm không công cho bà chủ", một cô kể.
Tại đây cũng có khá nhiều trường hợp trả lại người làm. Người phụ nữ hôm trước chở hai người định thuê làm giúp việc đến trả với lý do "thức khuya một chút là đã than thở rồi". Người đàn bà một hai đòi lại bằng được số tiền cò 240 ngàn đồng đã bỏ ra hôm qua. Nhưng không gặp được Bé Tư, bà quay lại làm khó hai người lao động.
Bạn,
Cũng theo báo LĐ, trong khi chợ lao động luôn đông người thì các trung tâm giới thiệu việc làm gần đó thì lại đìu hiu. Một viên chức phòng Lao động quận 10 cho biết: toàn quận có gần 50 điểm dịch vụ giới thiệu việc làm, nhưng chỉ khoảng chục điểm thực sự có hoạt động cầm chừng. Báo LĐ phân tích rằng "có lẽ chính sự nhanh nhạy, năng động của các cò môi giới trong việc chủ động tìm nguồn lao động, tổ chức cho cung cầu gặp nhau đã tạo ra sự hấp dẫn của chợ lao động đối với người cần tuyển dụng lao động hơn là các điểm dịch vụ việc làm, nhiều thủ tục nhiêu khê nhưng hiệu quảû không cao."
Gửi ý kiến của bạn