Bạn,
Sóc Trăng có một bãi nghêu thuộc vào loại lớn nhất tại miền Tây. Đó là bãi nghêu Vĩnh Hải, xã Lạc Hòa nằm trên vùng đất sình ven biển huyện Vĩnh Châu, Sóc Trăng, có diện tích trên 600 hecta. Bãi nghêu đã tồn tại trên 20 năm qua, kể từ ngày ngư dân phát giác và khai thác nó. Từ đó tới nay, bãi nghêu đã giúp cho nhiều gia đình nông dân thoát nghèo. Phóng viên SGGP đã kể như sau.
Giữa tháng 9, trời lúc mưa, lúc nắng. Phóng viên lội bộ 4, 5 cây số men theo bờ đê rồi băng qua rừng phòng hộ mới tới được bãi nghêu. Trước mắt phóng viên, biển mênh mang, ngầu đục, ào ạt sóng. Từng tốp vài chục người trải dài 7, 8 cây số đang bắt nghêu. Ứớc lượng, số người bắt nghêu không dưới 400. Người đầu tiên chúng tôi hỏi thăm là anh Kim Phol. Anh đen đúa, xềnh xoàng, già hơn nhiều so với tuổi 32 của mình. Anh quỳ cả hai đầu gối xuống cát để cào nghêu. Nhìn những con nghêu trồi lên mặt cát trông thích mắt. Kim Phol gom lại, rửa nước biển cho sạch cát rồi bỏ vào bao. Nghe phóng viên hỏi chuyện, Kim Phol ngừng tay, kể: Bây giờ đang vào mùa bắt nghêu giống. Hàng năm nghêu giống chỉ có vào mùa thu. Đối với dân nghèo như chúng tôi, đây là thời điểm kiếm sống tốt nhất trong năm. Vì vậy, người đến đây bắt nghêu rất đông...
Qua trò chuyện với Kim Phol, phóng viên được biết, ấp Trà Sết, xã Vĩnh Hải huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng của anh có tới trăm hộ (hầu hết là người sắc tộc Khmer) không có cục đất chọi chim. Bao năm nay, họ vẫn sống bằng nghề làm mướn và đi biển đẩy xịp, kéo lưới, bắt nghêu. Lúc này, công việc đồng áng nhàn hạ (vì không phải mùa hành tím nhiều việc), ít người mướn làm, lại đang là mùa nghêu giống nên cả ấp, cả xóm rủ nhau ra biển bắt nghêu. Đêm đêm, 12 giờ khuya, cả xóm đã dậy lên tiếng réo gọi nhau đi bắt nghêu. Vợ chồng Kim Phol và Lâm Thị La có hai đứa con, lớn 7 tuổi, nhỏ mới lên 2, khi đi biển, họ bỏ lại hai đứa nhỏ ở nhà trông nhau. Phol bảo: Biết thế là nguy hiểm, nhưng rất nhiều gia đình ở đây cũng có hoàn cảnh tương tự. Nếu không đi biển, ở nhà ôm con, biết lấy gì sống. Trẻ con nhà quê sớm lam lũ, tự lực từ nhỏ, riết rồi quen. Từ đầu tháng 7 tới nay, mỗi ngày - đêm hai con nước, vợ chồng Phol cào được 20kg nghêu giống, bán với giá 2,500 đồng/kg cũng kiếm được 50,000 đồng. Tiền này, chỉ đủ chi dùng cho cuộc sống hàng ngày. Chuyện gia đình Phol cũng giống như nhiều gia đình phóng viên đã gặp trên bãi nghêu này. Vợ chồng Lâm Lịnh - Lâm Thị Nhượng, đều 35 tuổi cùng con trai lớn là Lâm Bân 13 tuổi, ngày ngày lội bộ 6, 7 cây số ra biển bắt nghêu, để lại hai đứa bé 9 tuổi và 4 tuổi trong căn chòi nhỏ trông nhau. Vợ chồng Thạch Sang cũng tương tự. Thạch Sang mới ngoài 30 tuổi nhưng trên gương mặt đen đúa đã nhiều nếp nhăn, trông khắc khổ. Anh tâm sự: Quanh năm suốt tháng, vợ chồng em ở biển, tháng này bắt nghêu giống, hết giống bắt nghêu thịt. Nghêu thịt rẻ hơn nghêu giống nên mỗi ngày cao lắm cũng chỉ kiếm được 20 ngàn đồng, tạm gọi là bữa cơm, bữa cháo.
Bạn,
Báo SGGP viết tiếp: chợ nghêu nằm ngay trên bờ đê, cách bãi nghêu chừng 2 cây số. Dân bắt nghêu khi về đều phải qua cửa ngõ này. Vì vậy mà thương lái đón lõng ngay tại trạm này để mua nghêu. Theo 1 cán bộ, ở Vĩnh Châu có hàng trăm hộ không có đất sản xuất, quanh năm sống bằng nghề bắt nghêu, đẩy xịp và làm mướn để kiếm sống qua ngày.
Sóc Trăng có một bãi nghêu thuộc vào loại lớn nhất tại miền Tây. Đó là bãi nghêu Vĩnh Hải, xã Lạc Hòa nằm trên vùng đất sình ven biển huyện Vĩnh Châu, Sóc Trăng, có diện tích trên 600 hecta. Bãi nghêu đã tồn tại trên 20 năm qua, kể từ ngày ngư dân phát giác và khai thác nó. Từ đó tới nay, bãi nghêu đã giúp cho nhiều gia đình nông dân thoát nghèo. Phóng viên SGGP đã kể như sau.
Giữa tháng 9, trời lúc mưa, lúc nắng. Phóng viên lội bộ 4, 5 cây số men theo bờ đê rồi băng qua rừng phòng hộ mới tới được bãi nghêu. Trước mắt phóng viên, biển mênh mang, ngầu đục, ào ạt sóng. Từng tốp vài chục người trải dài 7, 8 cây số đang bắt nghêu. Ứớc lượng, số người bắt nghêu không dưới 400. Người đầu tiên chúng tôi hỏi thăm là anh Kim Phol. Anh đen đúa, xềnh xoàng, già hơn nhiều so với tuổi 32 của mình. Anh quỳ cả hai đầu gối xuống cát để cào nghêu. Nhìn những con nghêu trồi lên mặt cát trông thích mắt. Kim Phol gom lại, rửa nước biển cho sạch cát rồi bỏ vào bao. Nghe phóng viên hỏi chuyện, Kim Phol ngừng tay, kể: Bây giờ đang vào mùa bắt nghêu giống. Hàng năm nghêu giống chỉ có vào mùa thu. Đối với dân nghèo như chúng tôi, đây là thời điểm kiếm sống tốt nhất trong năm. Vì vậy, người đến đây bắt nghêu rất đông...
Qua trò chuyện với Kim Phol, phóng viên được biết, ấp Trà Sết, xã Vĩnh Hải huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng của anh có tới trăm hộ (hầu hết là người sắc tộc Khmer) không có cục đất chọi chim. Bao năm nay, họ vẫn sống bằng nghề làm mướn và đi biển đẩy xịp, kéo lưới, bắt nghêu. Lúc này, công việc đồng áng nhàn hạ (vì không phải mùa hành tím nhiều việc), ít người mướn làm, lại đang là mùa nghêu giống nên cả ấp, cả xóm rủ nhau ra biển bắt nghêu. Đêm đêm, 12 giờ khuya, cả xóm đã dậy lên tiếng réo gọi nhau đi bắt nghêu. Vợ chồng Kim Phol và Lâm Thị La có hai đứa con, lớn 7 tuổi, nhỏ mới lên 2, khi đi biển, họ bỏ lại hai đứa nhỏ ở nhà trông nhau. Phol bảo: Biết thế là nguy hiểm, nhưng rất nhiều gia đình ở đây cũng có hoàn cảnh tương tự. Nếu không đi biển, ở nhà ôm con, biết lấy gì sống. Trẻ con nhà quê sớm lam lũ, tự lực từ nhỏ, riết rồi quen. Từ đầu tháng 7 tới nay, mỗi ngày - đêm hai con nước, vợ chồng Phol cào được 20kg nghêu giống, bán với giá 2,500 đồng/kg cũng kiếm được 50,000 đồng. Tiền này, chỉ đủ chi dùng cho cuộc sống hàng ngày. Chuyện gia đình Phol cũng giống như nhiều gia đình phóng viên đã gặp trên bãi nghêu này. Vợ chồng Lâm Lịnh - Lâm Thị Nhượng, đều 35 tuổi cùng con trai lớn là Lâm Bân 13 tuổi, ngày ngày lội bộ 6, 7 cây số ra biển bắt nghêu, để lại hai đứa bé 9 tuổi và 4 tuổi trong căn chòi nhỏ trông nhau. Vợ chồng Thạch Sang cũng tương tự. Thạch Sang mới ngoài 30 tuổi nhưng trên gương mặt đen đúa đã nhiều nếp nhăn, trông khắc khổ. Anh tâm sự: Quanh năm suốt tháng, vợ chồng em ở biển, tháng này bắt nghêu giống, hết giống bắt nghêu thịt. Nghêu thịt rẻ hơn nghêu giống nên mỗi ngày cao lắm cũng chỉ kiếm được 20 ngàn đồng, tạm gọi là bữa cơm, bữa cháo.
Bạn,
Báo SGGP viết tiếp: chợ nghêu nằm ngay trên bờ đê, cách bãi nghêu chừng 2 cây số. Dân bắt nghêu khi về đều phải qua cửa ngõ này. Vì vậy mà thương lái đón lõng ngay tại trạm này để mua nghêu. Theo 1 cán bộ, ở Vĩnh Châu có hàng trăm hộ không có đất sản xuất, quanh năm sống bằng nghề bắt nghêu, đẩy xịp và làm mướn để kiếm sống qua ngày.
Gửi ý kiến của bạn