Hôm nay,  

Lên Núi Tìm Nước Cho Làng

4/16/200200:00:00(View: 4573)
Bạn,
Chuyện xảy ra tại một bản làng của người sắc tộc Raglay giữa chân một ngọn núi, lọt giữa rừng khộp phía tây tỉnh Ninh Thuận. Cây ở đây lèo tèo, xác xơ như sa mạc. Quanh năm cả làng thiếu nước. Bao đời người Raglay ở làng mỗi ngày đều phải ngược ra dòng sông Cái xa xa cọng nước về. Thế nhưng, có một ngày nước ở đâu chảy về tận làng, và phép lạ này là kết quả của một công trình sáng tạo của một nông dân, người đã lên núi tìm cách đưa nguồn nước về làng. Báo Tuổi Trẻ đã ghi lại câu chuyện này qua đoạn ký sự như sau.

Đó là một ngày lịch của làng Rô Ó, một làng thường chỉ thấy mưa trên núi Ka Răng, họa hoằn có mưa quanh rừng thì ông Trời cũng né cái làng này ra như tâm sự của những người dân nơi vùng rừng Chà Panh, xã Phú Hòa, huyện Bác Ái này. Và Chamaléa Thuận xuất hiện: Tôi dẫn về từ trên núi Ka Răng đó. Dân làng thán phục người đàn ông Raglay thật thà, chất phác 48 tuổi này. Anh cứ đê mê nhìn dòng nước mát trong lành từ thượng nguồn uốn lượn quanh làng; lũ trẻ vui thấy rõ: kéo nhau ra nô đùa, tưng nước và tắm. Và từ cuối năm 1998 đo, dân Rô Ó vốn không chịu nổi nắng, hạn, đã lưu lạc đi làm thuê, rồi cả những người làm ăn ở vùng bên kia sông Cái (để gần nguồn nước) cũng đã quay trở về làng. Có nước dẫn về từ thượng nguồn, cả làng lại bắt tay vào khai hoang vùng đất rộng hơn 20 ha ngoài đồng để cùng chia đều cho nhau cùng trồng lúa nước, tức là đoạn tuyệt luôn với nghề trồng lúa rẫy. Cùng với những vườn điều trên núi, diện tích lúa nước đã giúp dân làng sống ổn định, không lệ rừng với nghề săn bắn, đào củ mài, củ nưng, hái rau rừng.

Chamaléa Thuận từ tốn kể về công việc huyền thoại của mình: "Mình bắt đầu quyết định đi tìm nước cũng từ nỗi khát nước xưa nay của làng. Một trưa mùa khô rất dữ của năm 1998, chợt nghĩ đến những con suối trên núi mà mình thèm. Sáng hôm sau, lặng lẽ một mình mang gạo, mang muối lên núi khảo sát tất cả khe, suối. Hình như mình đi suốt như thế cũng mất mấy con trăng (mấy tháng). Cứ bảo với vợ là đi chăm sóc rẫy điều trên núi nhưng thật ra là đi tìm nguồn nước. Làm thế nào để gom nước từ các con suối lại để nó chảy theo ý mình về làng. Thế là thời gian dài sau đó một mình mình lủi thủi mỗi ngày đi chọn những đoạn suối, khe có địa thế dễ uốn. Và cứ thế đắp đá, dựng kè mãi để ngăn suối này với suối kia, nối khe nước này với khe nước kia. Để giữ những kè đá khỏi bị nước đẩy đổ, mình trồng những loài cây bám dính mạnh phía sau, trồng thật nhiều cho nó chắc. Ban đầu trồng khó khăn, nhưng bây giờ bờ kè đá nào cũng đã kiên cố, khó cuốn trôi lắm. Và cứ vừa đào khe hướng về phía làng, vừa uốn mãi, uốn mãi cho đến khi nước đổ dồn về mỗi suối U Vó để chảy xuống chân núi. Đã thế khi nước về gần tới làng, mọi người vẫn không tin, rủ ai cũng không đi giúp, thế là mình phải một mình đào dẫn cho đến khi thấy nước chảy sát làng, để dân làng tin. Và kể từ khi đưa nước về gần tới làng, lập tức mọi người hăng hái lùa ra đắp bờ, be đập, tất cả đều quên ăn, quên ngủ, làm cả đêm ngày vì nước."

Bạn,
Thành tích dẫn nước từ trên núi cao về tận làng của Chamaléa Thuận đã đưa người nông dân Raglay này trở thành nổi tiếng, vượt ra khỏi làng. Để rồi hai năm sau đó, ngành thủy lợi tỉnh Bình Thuận đã tận dụng hệ thống thủy lợi dân dã của nông dân này để khai triển chương trình nước sạch cho cả vùng rừng Chà Panh, dẫn nước tiếp tế về các làng phía dưới chân vùng rừng này.

Send comment
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Your Name
Your email address
)
Chuyện làm hàng mã là một kinh doanh giúp nuôi sống nhiều ngàn gia đình tại VN…Trên nguyên tắc, là dị đoan nhưng có tác dụng kinh tế.
Mì gói, mì gói, mì gói... Nếu không có mì gói, thế giới này sẽ trở ngại biết là bao nhiêu. Cứu trợ nạn nhân bão lụt cũng không biết gửi gì cho tiện. Bản tin VietQ kể: Số liệu thống kê mới nhất từ Hiệp hội mỳ ăn liền thế giới (WINA) cho thấy, sau 2 năm có dấu hiệu suy giảm, lượng tiêu thụ mỳ gói của Việt Nam đã tăng mạnh trở lại.
Có phải ung thư từ ô nhiễm môi trường? Đúng như thế. Có phải ung thư vì hóa chất tẩm vào thực phẩm? Đúng như thế. Có phải ung thư vì nhà máy phun khói mù mịt bầu trời? Đúng như thế. Có phải ung thư vì nguồn nước uống bị nhiễm độc, mất trong lành? Đúng như thế. Có phải ung thư vì khói xe mù mịt, vì bụi xi măng bên công trường bay ám sang khu phố, vì khu xử lý rác phải không làm tốt công việc, vì nhậu nhẹt tưng bừng? Đúng như thế. Và ung thư cũng vì chúng ta hại nhau, phun khói thuốc vào ám đầy nhà...
Khói thuốc hại vô cùng tận... Khói thuốc sẽ làm suy kiệt dân tộc... Bản tin Infonet nêu câu hỏi: Tăng thuế thuốc lá có làm gia tăng thất nghiệp? Đối với nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam, kết quả nghiên cứu cho thấy, số việc làm tạo ra ở các ngành khác lớn hơn so với số việc làm bị mất đi của ngành thuốc lá.
Vậy là bão nữa rồi... Cũng Miền Trung, cũng quê ông Hồ... sao cứ mãi bão lụt, có phải trời hành cơn bão mỗi năm?
Bản tin Infonet kể: Các tỉnh đồng loạt cấm biển, di dời hơn 17.000 người... Để ứng phó với bão số 4, các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh đã thực hiện cấm biển; di dời 14.036 người trên các lồng bè, lều, chòi canh và 3.301 người trên đất liền đến nơi an toàn.
Đó là kỷ lục thế giới: ngành sư phạm Việt Nam kém hấp dẫn... Báo Lao Động kể chuyện Gia Lai và Thanh Hóa: “Cả ngành sư phạm chỉ có 1 sinh viên: Đào tạo thế nào?”
Câu chuyện qua sông vẫn y hệt như phim ảnh của thế kỷ trước… Báo Dân Việt kể về: Con đường tre mạo hiểm dài hơn 100m trên sông ở Lạng Sơn. Để tới trường, tới chợ phiên phía bên kia sông Kỳ Cùng (Lạng Sơn), người dân thôn Xuân Lũng phải vượt qua cây cầu tạm được kết từ 17 bè tre.
Nhiễm HIV vì dùng chung kim tiêm? Trong khi có nghi vấn như thế, người y sĩ trong cuộc nói là không xài chung kim tiêm...
Đà Lạt đẹp tuyệt vời với hồ, với đồi, với rừng... nhưng bây giờ thì, đành than thở thôi. Báo Lao Động kể: Hồ Than Thở đang... “tắc thở”...
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.