Có những cảnh đời bi thảm ở nứơc mình. Như chuyện sau đây trên baó Tuổi Trẻ, một cậu bé xa bố mẹ từ năm 1 tuổi, phải về sống với ông bà, và đã làm việc từ khi còn bé để mưu sinh. Nhưng cậu đã học thật xuất sắc, như chuyện cổ tích có hậu. Chuyện kể như sau.
Một tuổi, cha mẹ ly dị, Sơn chưa nhận biết được hoàn cảnh của mình. Chỉ có ông bà mang thêm vào mình một trách nhiệm mới: chăm sóc và nuôi dưỡng một sinh linh nhỏ bé. Cha sống riêng, thường xuyên đi xa. Mẹ đi thêm bước nữa nhưng cuộc sống cũng không ổn định.
Sơn lớn lên bằng tiền lương hưu và sự chăm chút của ông bà. “Tôi không chỉ là bà mà còn là cha, mẹ của cháu. Nhiều lúc nhìn cháu buồn, nhớ cha, thèm gọi tiếng mẹ mà không dám nói, tôi cứ muốn khóc”- người bà kể. Khi chúng tôi đến tìm Sơn, hình ảnh đầu tiên bắt gặp là trên con hẻm cụt đã chật hẹp trước cửa nhà, người ông tóc đã bạc phơ vẫn đứng cặm cụi vẽ trên tấm băng-rôn quảng cáo. Để sống và nuôi cháu, ông bà đều đã 75 tuổi phải làm việc ở hãng phim: đánh máy kịch bản, vẽ băng-rôn quảng cáo... Học lớp 6 Sơn đã bắc ghế đứng cầm cọ tô những con chữ ông kẽ sẵn trên vải.
Chữ nhỏ, Sơn cứ vậy mà bò luôn xuống đất làm. Lớp 7-8, đi học về Sơn lại ngồi miệt mài đánh máy các kịch bản, buổi tối mới có thời gian cho việc học. Người bà kể: “Có hôm 1-2 giờ khuya thức giấc thấy đèn còn sáng, tôi lò dò lên gác thấy cháu ngồi gục trên bàn, xung quanh sách vở còn để mở. Phải đánh thức cháu dậy vô mùng, sợ cháu học quá loạn óc thì khổ”.
Học giỏi, vẽ giỏi (lớp 6-7 Sơn đoạt được nhiều giải vẽ của thành phố tổ chức). Cấp II Sơn là học sinh giỏi văn nhưng cấp III Sơn lại nằm trong đội tuyển tin học của trường, tốt nghiệp THPT 54,5 điểm nhưng bị thiếu 0,5 điểm nên Sơn không được tuyển thẳng vào ĐH. Bà Sơn kể: “Khi đó cháu buồn lắm nhưng cứ mím chặt môi lại rồi nói: con hứa với ông bà sẽ thi đậu cả ba trường ĐH. Vậy mà cháu đã đậu thật...” Sơn đậu vào ĐH Khoa học tự nhiên và CĐ kinh kế đối ngoại. Mê tin học nên Sơn chọn học ĐH KHTN, ngay học kỳ đầu tiên Sơn đã đạt loại giỏi, được nhận học bổng vào học kỳ 2 và được chọn vào đội tuyển SV 2000 của trường, thành viên ban chủ nhiệm CLB kỹ năng-Hội Sinh viên trường... Ngoài công việc từ bé và đi học, Sơn còn dạy kèm cho mấy em nhỏ. Hè này Sơn có thêm nghề tiếp thị cho các hãng trà, xà bông. Thời gian chật cứng nên tìm được Sơn không dễ.
Sơn học giỏi, bảo mình đi suốt và bận túi bụi. Trong các câu chuyện Sơn kể về mình thật ít mà luôn quan tâm đến nhiều mặt khác của cuộc sống, về những điều mình phấn đấu dễ đạt tới.
“Có khi nào những khó khăn làm cho Sơn chùn bước, muốn bỏ cuộc"”- tôi hỏi Sơn. “Lúc còn bé, nhìn bạn bè có cha mẹ, anh em, gia đình, cứ tủi thân không biết tại sao mình cô độc đến vậy. Nhưng nếu không có ông bà, người thân, thầy cô, bạn bè thì Sơn không làm được gì, không tự vượt qua, sẽ không đi đến đâu. Bây giờ Sơn biết trong cuộc sống có rất nhiều người khác còn khổ hơn mình nên mới thấy mình vẫn là ngươi may mắn và phải cố gắng nhiều hơn”.
Bạn thân,
Nỗ lực học hỏi của anh sinh viên nghèo được báo này ghi như sau:
“Mục đích Sơn đang muốn đạt tới"”. “Công nghệ thông tin là một trong những ngành mũi nhọn, đòi hỏi phải có tri thức thật sự, vì vậy nó cũng đòi hỏi mình phải có sự đánh đổi. Cần phải học nhiều và phấn đấu thật nhiều...”