Bạn,
Theo ghi nhận của báo SGGP, do đời sống ở nông thôn quá khó khăn, những năm gần đây, rất nhiều dân nghèo từ những làng quê miền Bắc về Hà Nội tìm việc làm. Họ làm đủ nghề để sống qua ngày. Riêng về phụ nữ, có đến hàng ngàn người mưu sinh bằng nghề bán hoa tươi. Để kiếm sống bằng nghề này, họ phải thức dậy từ 2-3 giờ sáng, đạp xe lên các chợ hoa để mua hoa buôn. Sau đó, họ lại lầm lũi len lỏi vào từng con hẻm để bán. Báo quốc nội đã viết về họ qua đoạn ký sự như sau.
Ngày nào cũng vậy, khoảng 3 giờ sáng, chị Phượng đã phải rời nhà trọ đạp xe lên chợ hoa Quảng Bá cất hoa buôn. Giờ đang là mùa hè, sen nở rộ, chị Phượng thường chọn mười bó sen trắng, mười bó sen hồng và vài trăm hoa hồng đủ sắc màu mang về phố. Không phút nghỉ ngơi, chị tất tưởi len lỏi vào các con ngõ, con phố nhỏ xíu để kịp bán buổi sớm. Nhiều người đã quen mua hoa của chị Phương. Nhất là vào những ngày rằm, mồng một hàng tháng, họ chờ chị để chọn được dăm bông hoa ưng ý bày lên bàn thờ tổ tiên.
Chị Phượng cho biết, quê chị ở Sơn Tây, tính đến nay chị ra Hà Nội bán hoa tươi đã được 4 năm. Chị khá nhạy bén trong việc bán hàng, biết sở thích của từng người mua quen. Tiền vốn vỏn vẹn có trăm ngàn đồng. Mỗi ngày chị thu nhập từ 15 ngàn 20 ngàn đồng. Chị tâm sự: “Hàng ngày tôi phải đạp xe trung bình năm mươi cây số, như một vận động viên thể thao”. Hoa mùa này giá rẻ như bèo. Từ 1 ngàn- 1 ngàn 500 đồng/chục bông hồng, 4 ngàn - 6 ngàn đồng/chục sen... cuộc sống của những người từ quê ra Hà Nội như chúng tôi rất chật vật nhưng không làm thì lấy gì để ăn...”. Cứ như vậy, với nụ cười tươi tắn, chị Phượng đi đến từng phố, từng nhà. Chị kể: “Có ngày mưa, hoa không bán được, nhìn mà ứa nước mắt nhưng nghĩ còn các cháu ở nhà. Hôm sau tôi lại tiếp tục dậy sớm đi lấy hàng”.
Cũng như hàng ngàn người phụ nữ ra Hà Nội bán hoa tươi, song chị Dịu lại có một hoàn cảnh khá đặc biệt. Đứa con trai 6 tuổi của chị bị viêm phế quản nên thường xuyên phải đến bệnh viện. Ở quê cái nghèo đi đôi với cái khó. Chị bế con lên Hà Nội thuê tạm căn nhà tồi tàn trong một xóm lao động. Hàng ngày chị đi bán hoa tươi, chắt chiu tiền để chữa bệnh cho con trai. Chị nói: “Cứ mỗi khi thời tiết thay đổi, thường là vào mùa lạnh cháu lại lên cơn hen, không thở được. Thời gian cháu ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà”. Tuy vất vả nhưng cuộc sống của hai mẹ con chị Dịu vẫn “dễ thở” hơn ở quê. Chị tâm sự: “Có điều thằng bé đã đến tuổi đến trường, chắc là em phải dành dụm tiền để hai mẹ con trở về quê thôi. Học ở đây thì lấy đâu ra tiền để đóng học phí cho nhà trường”.
Theo ghi nhận của báo SGGP, do đời sống ở nông thôn quá khó khăn, những năm gần đây, rất nhiều dân nghèo từ những làng quê miền Bắc về Hà Nội tìm việc làm. Họ làm đủ nghề để sống qua ngày. Riêng về phụ nữ, có đến hàng ngàn người mưu sinh bằng nghề bán hoa tươi. Để kiếm sống bằng nghề này, họ phải thức dậy từ 2-3 giờ sáng, đạp xe lên các chợ hoa để mua hoa buôn. Sau đó, họ lại lầm lũi len lỏi vào từng con hẻm để bán. Báo quốc nội đã viết về họ qua đoạn ký sự như sau.
Ngày nào cũng vậy, khoảng 3 giờ sáng, chị Phượng đã phải rời nhà trọ đạp xe lên chợ hoa Quảng Bá cất hoa buôn. Giờ đang là mùa hè, sen nở rộ, chị Phượng thường chọn mười bó sen trắng, mười bó sen hồng và vài trăm hoa hồng đủ sắc màu mang về phố. Không phút nghỉ ngơi, chị tất tưởi len lỏi vào các con ngõ, con phố nhỏ xíu để kịp bán buổi sớm. Nhiều người đã quen mua hoa của chị Phương. Nhất là vào những ngày rằm, mồng một hàng tháng, họ chờ chị để chọn được dăm bông hoa ưng ý bày lên bàn thờ tổ tiên.
Chị Phượng cho biết, quê chị ở Sơn Tây, tính đến nay chị ra Hà Nội bán hoa tươi đã được 4 năm. Chị khá nhạy bén trong việc bán hàng, biết sở thích của từng người mua quen. Tiền vốn vỏn vẹn có trăm ngàn đồng. Mỗi ngày chị thu nhập từ 15 ngàn 20 ngàn đồng. Chị tâm sự: “Hàng ngày tôi phải đạp xe trung bình năm mươi cây số, như một vận động viên thể thao”. Hoa mùa này giá rẻ như bèo. Từ 1 ngàn- 1 ngàn 500 đồng/chục bông hồng, 4 ngàn - 6 ngàn đồng/chục sen... cuộc sống của những người từ quê ra Hà Nội như chúng tôi rất chật vật nhưng không làm thì lấy gì để ăn...”. Cứ như vậy, với nụ cười tươi tắn, chị Phượng đi đến từng phố, từng nhà. Chị kể: “Có ngày mưa, hoa không bán được, nhìn mà ứa nước mắt nhưng nghĩ còn các cháu ở nhà. Hôm sau tôi lại tiếp tục dậy sớm đi lấy hàng”.
Cũng như hàng ngàn người phụ nữ ra Hà Nội bán hoa tươi, song chị Dịu lại có một hoàn cảnh khá đặc biệt. Đứa con trai 6 tuổi của chị bị viêm phế quản nên thường xuyên phải đến bệnh viện. Ở quê cái nghèo đi đôi với cái khó. Chị bế con lên Hà Nội thuê tạm căn nhà tồi tàn trong một xóm lao động. Hàng ngày chị đi bán hoa tươi, chắt chiu tiền để chữa bệnh cho con trai. Chị nói: “Cứ mỗi khi thời tiết thay đổi, thường là vào mùa lạnh cháu lại lên cơn hen, không thở được. Thời gian cháu ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà”. Tuy vất vả nhưng cuộc sống của hai mẹ con chị Dịu vẫn “dễ thở” hơn ở quê. Chị tâm sự: “Có điều thằng bé đã đến tuổi đến trường, chắc là em phải dành dụm tiền để hai mẹ con trở về quê thôi. Học ở đây thì lấy đâu ra tiền để đóng học phí cho nhà trường”.
Bạn,
Cũng theo ghi nhận của báo quốc nội, khi thấy những hàng hoa tươi rói, đầy sắc màu trên đường phố, người ta dễ có cảm xúc, dễ hoài niệm về một Hà Nội ngày xưa. Tuy nhiên số phận của những con người ấy thì chẳng mấy ai để ý. Và ngày lại ngày, họ lầm lủi trên những chiếc xe đạp chở những bó hoa tươi thắm đến từng con hẻm của phố phường.
Gửi ý kiến của bạn