Theo ghi nhận của các báo quốc nội, từ vài năm nay, rất đông độc giả trong nước đã tìm mua các bộ truyện võ hiệp của Kim Dung, phần lớn những bộ truyện này được lưu hành dưới hình thức tái bản lậu các dịch phẩm trước năm 1975. Điều đáng nói là trong thành phần độc giả có rất đông cán bộ cao cấp, nhà văn, nhà thơ tên tuổi của miền Bắc mà báo trong nước ví von là những đại biểu của dòng văn học “xã hội chủ nghĩa”. Trước nhu cầu “cảm thụ văn học” này, giới xuất bản mà hầu hết là quốc doanh đều mong bộ Văn hóa Thông tin CSVN cho phép xuất bản các tác phẩm của Kim Dung.
Một sự kiện đặc biệt là tuần qua, nhà xuất bản Văn học và Công ty Văn hóa Phương Nam đã tổ chức buổi tọa đàm về Tiểu thuyết Kim Dung với sự tham dự của đông đảo các nhà nghiên cứu, dịch giả, nhà văn, giáo sư đại học. Theo tường thuật của báo Người Lao Động, đa số các người tham dự tọa đàm đều cho rằng nên xuất bản truyện võ hiệp của Kim Dung vì nội dung “tốt, không có gì độc hại” cả. Báo Người Lao Động đã đăng bài phát biểu của nhà văn, nhà nghiên cứu Vũ Đức Sao Biển, một cây bút ăn khách tại miền Nam hiện nay, tác giả cuốn “Kim Dung giữa đời tôi”. Dưới đây là một trích đoạn của bài phát biểu đó.
Qua gần 40 năm có mặt ở các tỉnh phía Nam, với sự đánh giá khá khách quan của đông đảo bạn đọc đã chứng minh tiểu thuyết võ hiệp Kim Dung là một loại tác phẩm văn học. Đây là loại tiểu thuyết thường được xây dựng trên cơ sở feuilleton, nghĩa là vẫn còn những chi tiết chưa được hợp lý hóa. Chính Kim Dung đã tự nhận rằng ông rửa tay gác kiếm không viết thêm nữa và 22 năm qua (1978-2000), ông đã dành hết tâm lực, trí tuệ, nhuận sắc, chỉnh lý toàn bộ 12 bộ tiểu thuyết võ hiệp của mình để có được những bộ hoàn chỉnh nhất. Cho nên tôi tin rằng những bản mới từ các bộ tiểu thuyết này sẽ có giá trị cao hơn những bản dịch cũ từ feuilleton, ở đây tôi không bàn tới nghệ thuật dịch.
Kim Dung đã được nhà nước Trung Hoa công nhận là một trong mười nhà văn lớn. Tất nhiên đó là đánh giá của họ nhưng không phải do họ đánh giá như vậy mà ta xúm nhau ăn theo. Khách quan mà nhận xét, một nhà văn có trên 1 tỉ người đọc, có số lượng tác phẩm dịch ra nhiều thứ tiếng, ngay lúc sinh thời đã có hai hội văn học ở nước ngoài chịu khó nghiên cứu tác phẩm của ông, thì nhà văn ấy hiển nhiên là có tài, là vốn quý của văn học thế giới. Việc dịch và giới thiệu tác phẩm Kim Dung là một điều nên làm. Tác phẩm văn học, dù là một tác phẩm đứng đắn nhất vẫn có thể có yếu tố tạo ra tác phẩm tiêu cực. Chiến tranh và Hòa bình của Léon Tolstoi, Tội ác và Trừng phạt của Dostoieski, Sông Đông êm đềm của Solokhow, Trăm năm cô đơn của Marquez là những tác phẩm nổi tiếng, vẫn mang theo phần tác dụng phụ tiêu cực. Tác phẩm tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung cũng vậy. Thí dụ vấn đề tính cách của Vi Tiểu Bảo trong Lộc Đỉnh Ký.
Bạn,
Khi nói đến ảnh hưởng của tiểu thuyết Kim Dung, nhà nghiên cứu Vũ Đức Sao Biển nhận xét như sau: Trên 30 năm đọc và tìm hiểu tác phẩm của Kim Dung, bản thân tôi thấy mình khá lên, chứ không hề sa sút, bạo lực hoặc hợm hỉnh chút nào. Tôi học làm người được là qua các tác phẩm của ông, tất nhiên là học những điều mà gia đình, nhà trường và xã hội có dạy dỗ nhưng chưa được đầy đủ. Bây giờ việc giao lưu văn hóa quá rộng và quá nhanh, số người đọc tác phẩm võ hiệp Kim Dung có thể sẽ ít hơn, nên chúng ta không cần phải lo đến một phong trào xuất bản sách của Kim Dung ồ ạt, độc bá quần hùng. Và tôi vẫn tin rằng các tác phẩm của Kim Dung là những liều thuốc chủng ngừa tinh thần tốt cho bạn đọc trẻ trước những biểu hiện văn hóa độc hại mà chúng ta vẫn thường dễ gặp.