Bạn,
Tại tỉnh Hà Tây, miền Bắc VN, có 1 ngôi làng "nổi tiếng" về sản xuất hàng giả. Đó là làng Ngọc Động, xã Tiền Phong, huyện Thường Tín. Từ nhiều năm nay, người dân nơi đây kiếm sống bằng nguồn hàng giả dán mác đủ loại. Làng này còn được các làng lân cận đặt cho biệt danh "làng buôn xuyên Đông Dương". Các sản phẩm như khoan, bạt, áo mưa... còn được người Ngọc Động mang sang bán ở các nước Đông Nam Á như Lào, Cam Bốt, Thái Lan... Báo Tuổi Trẻ viết về làng này như sau.
Cách trung tâm thị trấn Thường Tín 2km về phía đông nam, người dân Ngọc Động từ bao đời nay gắn bó với con trâu, cái cày. Đất chật, người đông nên cuộc sống vốn dĩ đã khó khăn càng trở lên chông chênh bữa no bữa đói. Nhiều người trong làng phải lặn lội đi khắp nơi tìm việc, hi vọng kiếm được chút tiền gửi về phụ giúp gia đình. Rồi chẳng ai còn nhớ chính xác từ khi nào, câu chuyện anh V. ở xóm giữa đi bán khoan ngày kiếm được 1 triệu đồng cứ len lỏi vào từng mái nhà, trong từng bữa ăn, trong những lần tụm năm tụm ba của người Ngọc Động.
Những chiếc khoan mà người Ngọc Động mang bán đều được dán mác Nhật Bản, Nam Hàn, Mỹ, Đức... nhưng thực chất xuất xứ của nó là hàng gia công của Trung Quốc được nhập lậu về chợ trời trên phố Khâm Thiên. Mỗi chiếc khoan mua vào với giá 70,000- 80,000 đồng nhưng lại được bán với giá cao gấp 5-6 lần tiền gốc. Thời gian đầu nhiều người bán được cả chục chiếc một ngày. Người Ngọc Động đi hết nơi này tới nơi khác, hết ngoài Bắc lại vào Nam. Những chiếc khoan đội lốt hàng chất lượng cao theo chân bà con đi khắp mọi nơi, từ đồng bằng lên miền núi, từ thành thị về nông thôn. Khi khoan "Tàu" không còn đất sống, người dân Ngọc Động lại bắt nhịp nhanh với cơ chế thị trường, chuyển sang buôn áo mưa và bạt. Lần này nhiều người Ngọc Động đã có hẳn một vài ông cai lớn đảm nhiệm việc cung cấp hàng hóa. Bà con chỉ việc đến lấy hàng rồi ký sổ. Một lần nữa người dân Ngọc Động lại có dịp tung hoành với những "sản phẩm chất lượng cao mà giá thành hạ" của mình. Khi mặt hàng áo mưa, bạt đã bão hòa trên thị trường, nhiều người Ngọc Động lại chuyển sang buôn sừng hươu (nhưng thực chất được làm bằng đá, cao lanh) và tượng đồng. Nhìn những chiếc sừng hươu bóng láng, vẫn còn mang hơi hướng của núi rừng ai chẳng thích. Những chiếc sừng đó được người Ngọc Động mua với giá xấp xỉ 100,000 đồng, nhưng đều được bán với giá vài trăm ngàn, thậm chí vài triệu. Ngay cả những ông tượng Di Lặc, ông Phúc, ông Thọ mà theo lời quảng cáo của người Ngọc Động là đồng 100% nhưng thực chất đều được làm bằng đá, cao lanh.
Bạn,
Cũng theo TT, trẻ con làng Ngọc Động mới 13-14 tuổi đã chẳng thiết tha với chuyện học hành. Lớn lên một chút, các em đã bỏ học theo chân cha anh học nghề. Cả làng vài nghìn dân nhưng chỉ có 1-2 em đang học đại học. Chạy chợ với các em là con đường duy nhất để vào đời.
Tại tỉnh Hà Tây, miền Bắc VN, có 1 ngôi làng "nổi tiếng" về sản xuất hàng giả. Đó là làng Ngọc Động, xã Tiền Phong, huyện Thường Tín. Từ nhiều năm nay, người dân nơi đây kiếm sống bằng nguồn hàng giả dán mác đủ loại. Làng này còn được các làng lân cận đặt cho biệt danh "làng buôn xuyên Đông Dương". Các sản phẩm như khoan, bạt, áo mưa... còn được người Ngọc Động mang sang bán ở các nước Đông Nam Á như Lào, Cam Bốt, Thái Lan... Báo Tuổi Trẻ viết về làng này như sau.
Cách trung tâm thị trấn Thường Tín 2km về phía đông nam, người dân Ngọc Động từ bao đời nay gắn bó với con trâu, cái cày. Đất chật, người đông nên cuộc sống vốn dĩ đã khó khăn càng trở lên chông chênh bữa no bữa đói. Nhiều người trong làng phải lặn lội đi khắp nơi tìm việc, hi vọng kiếm được chút tiền gửi về phụ giúp gia đình. Rồi chẳng ai còn nhớ chính xác từ khi nào, câu chuyện anh V. ở xóm giữa đi bán khoan ngày kiếm được 1 triệu đồng cứ len lỏi vào từng mái nhà, trong từng bữa ăn, trong những lần tụm năm tụm ba của người Ngọc Động.
Những chiếc khoan mà người Ngọc Động mang bán đều được dán mác Nhật Bản, Nam Hàn, Mỹ, Đức... nhưng thực chất xuất xứ của nó là hàng gia công của Trung Quốc được nhập lậu về chợ trời trên phố Khâm Thiên. Mỗi chiếc khoan mua vào với giá 70,000- 80,000 đồng nhưng lại được bán với giá cao gấp 5-6 lần tiền gốc. Thời gian đầu nhiều người bán được cả chục chiếc một ngày. Người Ngọc Động đi hết nơi này tới nơi khác, hết ngoài Bắc lại vào Nam. Những chiếc khoan đội lốt hàng chất lượng cao theo chân bà con đi khắp mọi nơi, từ đồng bằng lên miền núi, từ thành thị về nông thôn. Khi khoan "Tàu" không còn đất sống, người dân Ngọc Động lại bắt nhịp nhanh với cơ chế thị trường, chuyển sang buôn áo mưa và bạt. Lần này nhiều người Ngọc Động đã có hẳn một vài ông cai lớn đảm nhiệm việc cung cấp hàng hóa. Bà con chỉ việc đến lấy hàng rồi ký sổ. Một lần nữa người dân Ngọc Động lại có dịp tung hoành với những "sản phẩm chất lượng cao mà giá thành hạ" của mình. Khi mặt hàng áo mưa, bạt đã bão hòa trên thị trường, nhiều người Ngọc Động lại chuyển sang buôn sừng hươu (nhưng thực chất được làm bằng đá, cao lanh) và tượng đồng. Nhìn những chiếc sừng hươu bóng láng, vẫn còn mang hơi hướng của núi rừng ai chẳng thích. Những chiếc sừng đó được người Ngọc Động mua với giá xấp xỉ 100,000 đồng, nhưng đều được bán với giá vài trăm ngàn, thậm chí vài triệu. Ngay cả những ông tượng Di Lặc, ông Phúc, ông Thọ mà theo lời quảng cáo của người Ngọc Động là đồng 100% nhưng thực chất đều được làm bằng đá, cao lanh.
Bạn,
Cũng theo TT, trẻ con làng Ngọc Động mới 13-14 tuổi đã chẳng thiết tha với chuyện học hành. Lớn lên một chút, các em đã bỏ học theo chân cha anh học nghề. Cả làng vài nghìn dân nhưng chỉ có 1-2 em đang học đại học. Chạy chợ với các em là con đường duy nhất để vào đời.
Gửi ý kiến của bạn