Bạn,
Tương truyền vào thời xa xưa, nơi vùng "Thất Sơn huyền bí" thuộc tỉnh An Giang, có nhiều người lên núi hái thuốc đã bắt gặp một nguồn dược liệu quí hiếm, mùi thơm ngào ngạt, có thể trừ được sơn lam chướng khí và trị được một số bịnh thông thường. Người ta đã dùng nó làm loại hương liệu để đốt xông nơi các đình chùa vào những ngày lễ hội tôn nghiêm. Lâu dần người dân đã hiểu ra đó là trầm tóc (gọi tắt là cây tóc, nhiều nơi gọi là cây dó hoặc dó bầu), một loài cây có hương trầm, mọc rải rác trên các đỉnh núi cao ở vùng Bảy Núi. Báo Cần Thơ viết về hương trầm ở vùng này như sau.
Theo Chi cục Kiểm lâm An Giang, từ xa xưa tại vùng Bảy Núi đã có cây tóc bản địa và được phân bố đều trên các dãy núi nhưng do khai thác bừa bãi ngày càng khan hiếm. Qua khảo sát thực tế, các nhà khoa học đã cho biết cây tóc ở vùng Bảy Núi- An Giang, có khả năng tạo trầm rất tốt, chất lượng không thua kém các loại trầm trên thế giới.Trong những chuyến tham quan các khu bảo tồn thiên nhiên trên Vồ Đầu (núi Cấm) và Vồ Cờ (núi Dài, còn gọi là Giài), phóng viên đã được các chủ rừng hướng dẫn đi xem một số mô hình khai thác trầm trên các đỉnh núi. Ông Nguyễn Văn Y, 87 tuổi, hiện sống tại Vồ Đầu, là một trong những người đầu tiên lên núi Cấm hái thuốc, dọn rừng, phát rẫy từ nhỏ đã cho biết trên đỉnh núi Cấm có rất nhiều thảo dược quí hiếm nhưng nay chỉ còn lại một số ít danh mộc, trong đó có cây tóc, người dân địa phương gọi là trầm tóc.
Một khi cây tóc bị tổn thương do nhiều nguyên nhân như thân bị sâu đục, bị chặt, lâu ngày một loại nhựa tinh túy đặc biệt tiết ra để tạo thành trầm. Chính vì vậy mà trước kia, muốn khai thác trầm, nhiều người đã dùng búa, đục tạo vết thương cho cây, một năm sau leo lên cưa đem về xẻ ra lấy trầm đặc hoặc nhựa (còn gọi là trầm non). Nhưng, làm kiểu đó, mỗi lần khai thác là chết mất một cây, nếu không tiếp tục trồng cây mới, nguồn trầm sẽ cạn kiệt dần.
Bạn,
Cũng theo báo Cần Thơ, từ bao đời nay, trầm hương đã đi vào huyền thoại và được nhiều người coi là một báu vật của thiên nhiên, một loài kỳ hương. Chính vì thế mà trước kia người đi tìm trầm đã bày ra nhiều tục lệ kiêng cử rất nghiêm ngặt. Chẳng hạn như trước khi vào rừng phải làm lễ "nhập rừng" rồi nào cúng Bà Cậu, nào nói năng phải hết sức cẩn trọng, tuyệt đối không được phát ngôn hỗn xược mà phải biết giữ lời và dùng những tiếng nhà nghề thay cho sự vật cụ thể, chẳng hạn như: Gặp cây có trầm gọi là "ăn trầm" hoặc "dính trầm",... Gần đây, thị trường trầm hương lại trở nên khan hiếm nên thường diễn ra những cơn sốt săn trầm, ngay cả thân cây cũng được rao bán với giá thật cao.
Tương truyền vào thời xa xưa, nơi vùng "Thất Sơn huyền bí" thuộc tỉnh An Giang, có nhiều người lên núi hái thuốc đã bắt gặp một nguồn dược liệu quí hiếm, mùi thơm ngào ngạt, có thể trừ được sơn lam chướng khí và trị được một số bịnh thông thường. Người ta đã dùng nó làm loại hương liệu để đốt xông nơi các đình chùa vào những ngày lễ hội tôn nghiêm. Lâu dần người dân đã hiểu ra đó là trầm tóc (gọi tắt là cây tóc, nhiều nơi gọi là cây dó hoặc dó bầu), một loài cây có hương trầm, mọc rải rác trên các đỉnh núi cao ở vùng Bảy Núi. Báo Cần Thơ viết về hương trầm ở vùng này như sau.
Theo Chi cục Kiểm lâm An Giang, từ xa xưa tại vùng Bảy Núi đã có cây tóc bản địa và được phân bố đều trên các dãy núi nhưng do khai thác bừa bãi ngày càng khan hiếm. Qua khảo sát thực tế, các nhà khoa học đã cho biết cây tóc ở vùng Bảy Núi- An Giang, có khả năng tạo trầm rất tốt, chất lượng không thua kém các loại trầm trên thế giới.Trong những chuyến tham quan các khu bảo tồn thiên nhiên trên Vồ Đầu (núi Cấm) và Vồ Cờ (núi Dài, còn gọi là Giài), phóng viên đã được các chủ rừng hướng dẫn đi xem một số mô hình khai thác trầm trên các đỉnh núi. Ông Nguyễn Văn Y, 87 tuổi, hiện sống tại Vồ Đầu, là một trong những người đầu tiên lên núi Cấm hái thuốc, dọn rừng, phát rẫy từ nhỏ đã cho biết trên đỉnh núi Cấm có rất nhiều thảo dược quí hiếm nhưng nay chỉ còn lại một số ít danh mộc, trong đó có cây tóc, người dân địa phương gọi là trầm tóc.
Một khi cây tóc bị tổn thương do nhiều nguyên nhân như thân bị sâu đục, bị chặt, lâu ngày một loại nhựa tinh túy đặc biệt tiết ra để tạo thành trầm. Chính vì vậy mà trước kia, muốn khai thác trầm, nhiều người đã dùng búa, đục tạo vết thương cho cây, một năm sau leo lên cưa đem về xẻ ra lấy trầm đặc hoặc nhựa (còn gọi là trầm non). Nhưng, làm kiểu đó, mỗi lần khai thác là chết mất một cây, nếu không tiếp tục trồng cây mới, nguồn trầm sẽ cạn kiệt dần.
Bạn,
Cũng theo báo Cần Thơ, từ bao đời nay, trầm hương đã đi vào huyền thoại và được nhiều người coi là một báu vật của thiên nhiên, một loài kỳ hương. Chính vì thế mà trước kia người đi tìm trầm đã bày ra nhiều tục lệ kiêng cử rất nghiêm ngặt. Chẳng hạn như trước khi vào rừng phải làm lễ "nhập rừng" rồi nào cúng Bà Cậu, nào nói năng phải hết sức cẩn trọng, tuyệt đối không được phát ngôn hỗn xược mà phải biết giữ lời và dùng những tiếng nhà nghề thay cho sự vật cụ thể, chẳng hạn như: Gặp cây có trầm gọi là "ăn trầm" hoặc "dính trầm",... Gần đây, thị trường trầm hương lại trở nên khan hiếm nên thường diễn ra những cơn sốt săn trầm, ngay cả thân cây cũng được rao bán với giá thật cao.
Gửi ý kiến của bạn