Hôm nay,  

Hiện Thân Lòng Nhân Ái

24/09/200000:00:00(Xem: 5126)
Bạn thân,
Để hôm nay kể cho bạn nghe chuyện một cô bé đáng khâm phục. Chuyện này ghi theo báo Thanh Niên.

Một cô gái côi cút bơ vơ từ khi lọt lòng mẹ, lang thang từ Bắc tới Nam kiếm sống. Trải qua biết bao khổ cực nhưng cô không gục ngã mà vượt lên nghèo khó và đã thể hiện một tấm lòng nhân hậu bằng việc tham gia vào các hoạt động từ thiện. Chị được xem là “thiên thần” của trẻ tàn tật khắp nơi...

Tiểu Hương hay út Hương là cái tên mà những trẻ em tàn tật, bụi đời đặt cho chị. Chị tên thật là Huỳnh Tiểu Hương, một trong những nhà từ thiện được đông đảo những người tàn tật cũng như những trung tâm dành cho các trẻ tàn tật, bụi đời biết đến. Chị hiện là một cấp chỉ huy của Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam và cũng là giám đốc một công ty trách nhiệm hữu hạn. Nhắc đến chị, không thể không nhắc đến cuộc đời đầy sóng gió mà chị đã trải qua.

Chị không nói nhiều về cuộc đời mình nhưng mỗi lần nhớ lại là nước mắt lại tuôn trào. Quê ở Quảng Trị, sinh ra không biết cha mẹ là ai, được bà nội nuôi nấng nhưng do quá nghèo khổ, bà nội giao chị cho người chú. Đau lòng trước những trận đòn của người chú dành cho chị, bà nội lại cho người khác nhận làm con nuôi. Nhưng số phận dường như quá khắc nghiệt với út Hương, gia đình mới này bắt Hương làm việc như một con ở. Quá sợ hãi, Hương bỏ trốn, bị họ đuổi bắt, đánh đập. Hương lại bỏ trốn, lần này chị lên tàu vào Nam. Trên chuyến tàu Lào Cai - Hà Nội, Hương bị những người bảo vệ rượt đuổi xuống ga, cô bé hoảng sợ trốn xuống gầm ghế ngồi. Những tiếng la hét vang lên: “Đánh chết nó đi, coi chừng ăn cắp”... Nhưng vì quá sợ ông chú của mình nên Hương tiếp tục phó thác đời mình trên những chuyến tàu Bắc - Nam.

Cũng như bao đứa trẻ bụi đời khác, Hương làm đủ thứ việc để kiếm sống, từ bán thuốc lá dạo đến chè xanh, trà đá, bánh tráng v.v.. Cứ như thế, Hương đi từ nhà ga này đến nhà ga khác, từ thị trấn nhộn nhịp đến vùng quê hẻo lánh. Mỗi khi đêm xuống, nơi nghỉ trọ của Hương là một nơi nào đó trong nhà ga, một góc nào đó trên những toa tàu rỉ sét. Cuộc sống khổ cực đã dạy Hương biết tự bảo vệ mình giữa dòng đời nghiệt ngã, cũng như đã cho Hương biết khái niệm đầu tiên của lòng nhân ái. Không biết bao nhiêu lần Hương đem tiền chia cho những người bạn cùng cảnh ngộ, người tàn tật. Sau 22 năm lưu lạc, không cửa không nhà, với nghị lực phi thường, Hương dần dần ổn định cuộc sống, tự học và thử sức ở thương trường. Với phương châm đặt chữ tín lên hàng đầu, chị đã thử sức mình trong nhiều lĩnh vực kinh doanh, từ dịch vụ thuê xe đến môi giới mua bán nhà đất.

Cũng nhờ vào chữ tín mà công việc làm ăn của chị luôn gặp thuận lợi. Khi đã thành đạt, Hương lao vào công việc từ thiện và hầu như hy sinh cả hạnh phúc đời mình cho từ thiện. Hơn 30 tuổi, nhưng Hương chưa nghĩ đến việc lập gia đình: “Bạn của mình là những người tàn tật, con của mình là những trẻ bị bỏ rơi, nhà của mình là mái ấm của các em” - Hương nói về hạnh phúc của mình như vậy. Chị bỏ ra 300 triệu mua 200 chiếc xe lăn cho người tàn tật, xây dựng hàng chục căn nhà tình thương ở khắp đất nước... Hiện chị đang cho xây dựng một mái ấm với diện tích hơn 1.000m2 đất dành cho các em tàn tật. Đến nhà của chị, không lúc nào không gặp người tàn tật. Chị nói: “Những người tàn tật cần một thứ - đó là tình người”. Chính vì vậy, khi đến với họ, chị không ngần ngại tiếp xúc. Chị tự tắm rửa cho những người già, chăm sóc người mắc bệnh phong mà không bao giờ tỏ ra ghê sợ xa lánh. Những hoạt động từ thiện mà chị làm đều sử dụng nguồn vốn của chính mình.

Bạn thân,
Câu chuyện cảm động được nhà báo kết thúc như sau: “Ngôi nhà ở quận Tân Bình, Saì Gòn, là nơi để những cánh chim non bơ vơ lạc loài bay về mỗi khi cần tới người mẹ, người chị, người bạn tên Tiểu Hương. “Hãy giúp đỡ những người tàn tật, hãy giúp họ hoà nhập với cộng đồng, hãy yêu thương lấy họ và đừng xa lánh ghét bỏ họ” - “thiên thần” của trẻ tàn tật nói.”

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Nỗi lo thiếu thủy sản… Báo Tiền Phong kể: Các nhà máy chế biến thủy sản thiếu nguyên liệu trầm trọng…
Nước nghèo, dân số tương đối, nhưng rác nhựa lên hàng dư thừa… Đó là chuyện VN.
Cán bộ tưng bừng bia rượu trong giờ làm việc là thường… Bây giờ sẽ bị cấm.
Thủ đô vẫn luôn luôn không giống ai: Hà Nội không thoát nổi ô nhiễm….
“Giang hồ hiểm ác!” là châm ngôn thường được nhắc tới trong các truyện kiếm hiệp của nhà văn Kim Dung. Thực tế giang hồ trong tiểu thuyết và giang hồ ở ngoài đời có lẽ chẳng khác nhau bao nhiêu, như chuyện các tay giang hồ đâm chém nhau tại Sài Gòn, Bình Dương trong mấy ngày qua mà báo mạng VNExpress cho biết dưới đây.
So với mức lương của người dân VN hiện nay thì 1.2 triệu đôla một năm trả cho huấn luyện viên đội tuyển quốc gia VN gốc Nam Hàn Park Hang Seo là rất cao dù so với nhiều nước trên thế giới thì không có gì là cao, nhưng điều lạ là tin này trong nước chưa biết thì Thái Lan, Nam Hàn đã biết
Tại sao phải đợi đến 3 tiếng đồng hồ và phải có thỏa thuận bằng giấy tờ chứ không được nói miệng thì các cơ quan truyền thông mạng mới được đăng lại tin của báo giấy?
Hàng ngàn người dân cư ngụ tại một chung cư tại tỉnh Nghê An đã phải di tản vì chung cư bốc cháy dữ dội, theo bản tin của báo Người Đưa Tin cho biết hôm 6 tháng 11.
Đồng Bằng Sông Cửu Long đang quên đi chuyện nước mặn dâng cao mà tập trung vào cuộc vui lễ hội Ook Om Bok mà trong đó thi đua ghe ngo là hào hứng nhất
Cái gì lâu đời thuộc về văn hóa dù là văn hóa vật thể cũng đều quý hiếm như cây thị 900 tuổi tại Chùa Đồng Phúc thuộc tỉnh Quảng Ninh tại miền Bắc Việt Nam được liệt vào si sản văn hóa của Việt Nam
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.