Theo báo Tuổi Trẻ, thị trường vẽ quảng cáo tại Sài Gòn đang thu hút các họa sĩ, sinh viên cầm cọ không những ở trường Mỹ Thuật, Kiến Trúc mà có các thợ vẽ từ các tỉnh, thành phố khác đổ về kiếm sống. Mười năm trước, Sài Gòn chỉ có vài công ty quảng cáo và không quá 100 phòng vẽ. Đến nay, do nhu cầu thị trường, các doanh nghiệp đều phải có chương trình tiếp thị, quảng bá, do đó có thêm nhiều công ty quảng cáo ra đời. Theo tài liệu của sở Thương mại CSVN Sài Gòn, tính đến tháng 3/2000, toàn Sài Gòn có đến 25 công ty quảng cáo và qua đó trở thành những nơi phân phối việc làm cho những người vẽ thuê ở 500 phòng vẽ tập trung tại các quận 1,3,5, Tân Bình, Phú Nhuận, Bình Thạnh. Phóng viên báo Tuổi Trẻ cho biết rằng chỉ một con đường CMT8 từ quận 1 đến bến xe Tây Ninh (Tân Bình) đã có 50 phòng vẽ, đường Lê Văn Sỹ ngang qua các quận 3, Phú Nhuận, Tân Bình có 30 cơ sở chuyên nhận các dịch vụ vẽ quảng cáo. Trên các con đường Nguyễn Trãi, Nguyễn Thị Minh Khai, Ba Tháng Hai... số phòng vẽ mọc lên không ít. Toàn cảnh về hoạt động của các phòng vẽ quảng cáo được báo Tuổi Trẻ ghi nhận qua trích đoạn sau đây.
Các phòng vẽ đã thực hiện hầu hết các công việc liên quan đến quảng cáo như trang trí hội chợ, kẻ, vẽ bảng hiệu, dựng vẽ panô, áp phích, làm hộp đèn, chữ nổi. Vẽ chữ bảng hiệu giá 50 ngàn đồng/mét vuông, vẽ bảng hiệu có minh họa: giá từ 70 ngàn đến 100 ngàn đồng/mét vuông. Giá cả dựng, vẽ pa nô cũng tương tự. Với hộp đèn, nếu dàn đề can giá từ 400 ngàn đến 500 ngàn đồng/mét khối...Dù giá cả có cao nhưng công việc ở các phòng vẽ làm không xuể. Do vậy đã có nhiều sinh viên Đại học Mỹ thuật đã làm thêm kiếm tiền ăn học. Thời gian gần đây, đội quân vẽ thuê từ miền Trung đổ về thành phố khá đông. Nhờ chịu khó trong công việc cộng với hoạt động quảng cáo thuận buồm xuôi gió nên lương mỗi tháng họ nhận được từ 1 đến 2 triệu đồng.
Văn Hà, cây cọ vẽ chiến của phòng vẽ Nguyễn Oanh cho biết: Công việc rất đa dạng, ngoài việc vẽ pano, bảng hiệu... anh em còn thực hiện luôn việc thiết kế mẫu, làm hộp đèn, thậm chí kiêm luôn cả công việc sao chép tranh. Công việc sẽ thích thú khi anh em có được sáng tạo trong quá trình làm việc. Còn vẽ sĩ Văn Lương chân thành: Có nhiều nhà doanh nghiệp mới vào nghề kinh doanh chưa rành gì về tiếp thị nên bê hết mọi thứ lên bảng hiệu làm câu văn lủng củng. Chúng tôi phải dùng lý lẽ phân tích đúng sai, đẹp xấu vì nhìn bảng hiệu thì biết được trình độ văn hóa của chủ. Có khi cầm maket mà thấy hứng thú thì vẽ quên ăn.
Bạn
Công việc vất vả nhất là vẽ bảng quảng cáo ngoài trời, một người có 20 năm leo giàn cầm cọ nói với phóng viên: “Nghề vẽ panô cũng lắm gian nan, công việc phải làm ngoài trời và luôn xa nhà. Dang nắng dầm mưa, phải leo lên cao nhưng quy chế bảo hiểm cho anh thợ vẽ panô còn rất mơ hồ. Nhưng vì cơm áo nên đành chấp nhận.” Hiện nay, ở đoạn xa lộ gần Thủ Đức , có rất nhiều bảng quảng cáo ngoài trời. Chứng kiến việc làm rất nguy hiểm của một toán vẽ, phóng viên báo Tuổi Trẻ đã ghi lại như sau: Một số vẽ sĩ sửa giàn, cột lại thang dây, bày sơn, pha màu...Đến khi Cường, quê ở Quảng Nam, leo lên giàn rồi chuyển người qua cây thang có hai móc sắt bấu trên tấm thành pa nô có độ cao 15 mét cheo leo để thực hiện công việc thì chúng tôi không dám nhìn. Ngồi chờ Cường xuống hỏi công việc phiêu lưu này thì Cường tỉnh bơ: Có lần kẻ chữ trên tấm pa nô rộng 150 mét vuông cho một công ty ở Đồng Nai, đang bám vào thang thì gió thổi mạnh làm thang di chuyển ra ngoài bìa pa nô dính toòng teng làm tôi mất thăng bằng, may mà có anh em kịp thời leo lên cứu không thì “xanh cỏ rồi”.