Hôm nay,  

Tưởng Niệm Phan Khôi

10/8/201700:00:00(View: 4429)
Tưởng Niệm Phan Khôi
Xuân Niệm
 

Nhà văn Phan Khôi sinh ngày 6 tháng 10 năm 1887.  Nghĩa là, trong tuần vừa qua, là tròn 130 năm ngày sinh của cụ Phan Khôi. Điểm bi tráng là, cụ Phan Khôi từng tham gia phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục, rồi tham gia Việt Nam Quốc Dân Đảng, rồi tham dự cuộc kháng Pháp do ông Hồ Chí Minh khởi động, và rồi đứng tên làm Nhân Văn Giai Phẩm với các nghệ sĩ trẻ, để rồi tất cả nhóm văn nghệ sĩ đều bị CSVN thanh trừng.

Một điểm đặc biệt khác: cụ Phan Khôi là người khởi động phong trào Thơ Mới tại VN, với bài đầu tiên của dòng Thơ Mới do cụ đưa ra là bài Tình Già.

Phan Khôi (1887-1959) là một học giả tên tuổi, một nhà thơ, nhà văn, thành viên nhóm Nhân Văn - Giai Phẩm, cháu ngoại của Tổng đốc Hà Nội Hoàng Diệu, đỗ Tú tài chữ Hán năm 19 tuổi nhưng lại mở đầu và cổ vũ cho phong trào Thơ mới.

Ông còn là một nhà báo tài năng, một người tích cực áp dụng tư tưởng duy lý phương Tây, phê phán một cách hài hước thói hư tật xấu của quan lại phong kiến và thực dân Pháp. Ông cũng là một trong số ít nhà báo tiếp thu nhiều tư tưởng mới, đa văn hóa từ Hồng Kông, Trung Quốc, Nhật Bản, Pháp... Ông còn nổi tiếng vì sự trực ngôn, trước 1945 được mang danh là Ngự sử văn đàn. Ông phê phán chính sách cai trị của người Pháp một cách sát sườn, đối thoại với các học giả từ Bắc đến Nam không e dè kiêng nể. Những năm 1956 - 1958 cũng vì cung cách nói thẳng ấy ông đã buộc phải dừng sáng tác. Ông qua đời vào năm 1959.

Phan Khôi sinh ngày 6 tháng 10 năm 1887 tại làng Bảo An, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, là con của Phó bảng Phan Trân (tri phủ Điện Khánh) và bà Hoàng Thị Lệ (con gái Tổng đốc Hà Nội Hoàng Diệu). Ông có quan hệ họ hàng với nhà cách mạng Phan Thanh và Phan Bôi tức Huỳnh Hữu Nam. Ông học giỏi Nho văn và đỗ tú tài năm 19 tuổi. Sau đó ông gặp cụ Phan Bội Châu, cụ Phan Châu Trinh và bị ảnh hưởng bởi tư tưởng của hai cụ.

Năm 1907, ông ra Hà Nội, tham gia phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục và làm việc cho tạp chí Đăng Cổ Tùng Báo. Khi tờ tạp chí bị cấm ông về Nam Định rồi về Hải Phòng ẩn náu. Ít lâu sau ông lén về Quảng Nam hoạt động trong phong trào Văn Thân cùng với cụ Huỳnh Thúc Kháng. Trong một cuộc biểu tình đòi giảm thuế, tức vụ Trung Kỳ dân biến, ông bị bắt và giam tại nhà tù Quảng Nam đến năm 1914 thì được ân xá.

Ra khỏi tù, ông lại về Hà Nội viết cho báo Nam Phong. Vì bất bình với Phạm Quỳnh, ông bỏ Hà Nội vào Sài Gòn viết cho báo Lục Tỉnh Tân Văn. Năm 1920, ông lại trở ra Hà Nội viết cho báo Thực Nghiệp Dân Báo và báo Hữu Thanh. Năm 1928, Thực Nghiệp Dân Báo và Hữu Thanh bị đóng cửa, ông lại trở vào nam viết cho báo Thần Chung và Phụ nữ tân văn. Năm 1931, Phan Khôi trở ra Hà Nội viết cho tờ Phụ nữ thời đàm.

Năm 1936, ông vào Huế viết cho tờ Tràng An và xin được phép xuất bản báo Sông Hương. Năm 1939, Sông Hương đóng cửa, Phan Khôi lại trở vào Sài Gòn dạy học chữ Nho và viết tiểu thuyết.

Sau năm 1945, tức sau Cách mạng tháng Tám, ông được Chủ tịch Hồ Chí Minh mời từ Quảng Nam ra Hà Nội tham gia kháng chiến với cương vị một nhà văn hóa, sau lại lãnh chức vụ chủ nhiệm Chi bộ Quảng Ngãi của Việt Nam Quốc dân đảng.

Ông ở Việt Bắc suốt 9 năm nhưng vì bị bệnh nên phải vào bệnh viện một thời gian.

Cuối năm 1954 hòa bình lập lại, Phan Khôi về Hà Nội cùng với các văn nghệ sĩ khác. Trong thời gian 1956-1957, là một trong những người thành lập tờ Nhân Văn và có các bài phê phán giới lãnh đạo văn nghệ lúc bấy giờ, ông bị buộc phải ngừng sáng tác, được ít lâu thì ông qua đời năm 1959 tại Hà Nội.

Nhà văn Xuân Đỗ trong bài viết "Phan Khôi – Người “Thợ Cày Trên Cánh Đồng Chữ”..." đăng trên Việt Báo ngày 15/10/2008 đã nhận định về cụ Phan Khôi về cách giễu ông Hồ:

"...Là kẻ hậu sinh, tôi biết Phan Khôi là nhà văn, sở trường về truyện ngắn và ký sự. Ông hay đưa cái ‘thâm’ của các vị đồ Nho vào cốt truyện, đặc biệt khi cần đả phá các hủ tục hay thói lạm dụng quyền lực của kẻ cầm quyền. Thậm chí trong một ký sự dám ví von loại cỏ đuôi chó vùng biên giới để đổi thành ‘hoa cụ Hồ’ khi loại hoa này nở rộ trên vùng Pắc Bó sau khi Bác về nước. Ngòi bút của ông mạnh đến nỗi chỉ vì một truyện ngắn “Ông Năm Chuột” mà tờ báo văn học mang tên Văn mới ra số đầu đã bị đóng cửa, vì qua nhân vật Năm Chuột đã động đến lông chân các vị sâu dân mọt nước! Nhưng nói đến văn chương chữ nghĩa thì Phan Khôi vẫn là quán quân trong lãnh vực sưu tầm, trong bảo tồn, làm giàu cho ngữ Việt. Chẳng vậy mà trong những năm kháng chiến tại núi rừng Việt Bắc, dù trong các điều kiện kham khổ, thiếu thốn, ông vẫn miệt mài làm công tác nghiên cứu về ngữ học Việt nam để tác phẩm cuối cùng là quyển “Việt Ngữ Nghiên Cứu” kịp ra đời khi đất nước đình chiến. Quả không ngoa khi có người gán cho ông danh hiệu, “thợ cày trên cánh đồng chữ”, mà kẻ hậu sinh viết bài này xin dùng để vinh danh ông vì ông đã góp phần không nhỏ trong sự nghiệp xây dựng ngữ pháp Việt nam nói riêng và ngữ ngôn Việt nam nói chung. Người thợ cày Phan Khôi luôn gắn bó miệt mài với cánh đồng chữ, sới đất gieo trồng, kể cả lúc mưa sa gió táp, với hoài bão mang lại mùa gặt bội thu vì sự trong sáng của tiếng Việt...."

Nhà phê bình văn học Thụy Khuê trong bài phỏng vấn "Tạ Trọng Hiệp: Phan Khôi, người xa lạ" đã ghi lời bình luận của học giả Tạ Trọng Hiệp về chiến dịch vùi dập do CSVN phát động nhắm vào cụ Phan Khôi:

"điều mà ngày nay, tôi gọi Phan Khôi là người xa lạ, là vì từ những năm 56, 57 trở đi, qua hiện tượng đấu tranh của nhóm Nhân Văn Giai Phẩm, thì sau đó có một cuộc đàn áp ghê gớm của nhà cầm quyền Hà Nội. Và từ đó đến nay, đã có rất nhiều thay đổi về tình hình trong nước, trên thế giới. Có những giai đoạn cởi trói, đổi mới. Rồi cũng có rất nhiều bài nghiên cứu, và sách nghiên cứu về văn học Việt Nam thế kỷ XX, và cả những năm gần đây nữa, như là giai đoạn Thơ mới, giai đoạn Tiểu thuyết lãng mạn Tự Lực Văn Đoàn v.v...

Vậy gần đây, đã gần như không còn chỉ thị cấm kỵ gì nữa. Nhưng hình như với riêng một số người -chứ không phải toàn bộ- cứng đầu nhất trong Nhân Văn Giai Phẩm, trong đó có Phan Khôi, thì những cấm kỵ ấy vẫn còn, còn dưới nhiều hình thức lắm.

Thứ nhất là không nói đến Phan Khôi. Không nói đến Phan Khôi, làm như là không có hiện tượng Phan Khôi. Phan Khôi không xuất hiện ở trên trái đất này.

Nhưng tìm nhiều thì thấy có một vài trường hợp không thể tránh khỏi, nên miễn cưỡng, họ phải làm ra một tiểu sử về Phan Khôi. Trong một cuốn sách, cũng lâu lắm rồi, ra từ năm 72, tập 2 của bộ Lược Truyện Các Tác Gia Việt Nam, thì ở mục số 50, có một trang rưỡi dành cho Phan Khôi . Nội dung bài viết và phong cách câu văn làm ta sống lại những năm chung quanh vụ đàn áp Nhân Văn Giai Phẩm, mà đỉnh cao là về sau, xuất hiện dưới hình thức một cuốn gọi là Bọn Nhân Văn Giai Phẩm trước tòa án dư luận, in năm 1959.

Người nào có cuốn ấy thì thấy trong đó có ba, bốn bài gì đó, tập trung nện cụ Phan Khôi bằng đủ mọi cách, bằng những bịa đặt rất là bẩn thỉu, để chứng minh rằng ngay từ khi còn thiếu niên, Phan Khôi đã là người không ra gì. Và người viết không phải là người lơ tơ mơ đâu, đây là những người nổi tiếng có cá tính bướng bỉnh và có tinh thần phê phán rất ghê gớm như Nguyễn Công Hoan. Nếu tôi là con cháu Nguyễn Công Hoan, thì có lẽ lúc này tôi sẽ tìm những nơi nào có cuốn sách đó, đốt đi, để xóa một giai đoạn không tốt cho Nguyễn Công Hoan...."(http://thuykhue.free.fr/hxh/phankhoi.html)

Nghĩa là, cụ Phan Khôi bị chế độ CSVN đánh phá thê thảm.

Hiển nhiên là, ai cũng sẽ thấy, cụ Phan Khôi và Nhân Văn Giai Phẩm sẽ bất tử, và đó là những trang văn học chói ngời của dân tộc.

Send comment
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Your Name
Your email address
)
Tình hình nhân quyền Việt Nam qua hô sơ Formosa lộ rõ màu sắc búa liềm rồi... bất kể thế giới phản đôi. Trong khi đó, có nghi vấn vi cá mập mua là không có giấy phép?
Vậy là y hệt như phim cao bồi bắn súng, bất bình là rút súng ra pằng pằng… Vậy mà, khi công an hỏi tới, hóa ra là súng nhựa. Hay, có phải công an chạy tội cho người khoe súng chăng?
Trong khi Biển Đông sôi động, sóng gió không ngừng, các quan chức ngoaị giao Việt Nam vẫn tưng bừng thu vén cả những món hàng thế giới ngăn cấm, thế là vi cá mập phơi đầy trên maí nhà sứ quán...
Hôm 19/1/2018 vừa qua là tròn 44 năm ngày Hoàng Sa bị Hải quân Trung Quốc đánh chiếm. Trận Hải chiến Hoàng Sa xảy ra ngày 19 tháng 1 năm 1974.
Vậy là thê thảm cho công nhân thủy nông Hà Nội, gần 3 năm bị nợ lương mà kêu hoài vẫn không thấy nhúc nhích... Có biết là bao nhiêu gia đình đau khổ chỉ vì quan chức Hà Nội tiền xài như nước, trong khi lương công nhân thủy lợi cứ bị chận hoài.
Vậy là kết thân hơn với Tòa Thánh Vatican, nhưng không biết mức độ tương lai như thế nào. Trong khi đó, chuyện văn nghệ Nội Mông Trung Quốc ca hát tại Hà Nội trong ngày tưởng niệm Hải Chiến Hoàng sa bị ngưng vì “sự cố kỹ thuật” chớ không vì Hoàng Sa. Có biết bao nhiêu triệu người suy nghĩ, tưởng nhớ về Hoàng Sa, vậy mà chỉ cần mấy cô Nội Mông váy Tàu nhảy múa là buồn biết bao nhiêu.
Vậy là robot tới Sài Gòn, làm một tiếp viên nhà hàng... điều này gợi lên suy nghĩ rằng, hàng chục triệu công nhân Việt Nam được chính phủ chuẩn bị kỹ năng gì, khi các hãng xưởng FDI và VN sử dụng robot vào các dây chuyền sản xuất. Phải thay đổi mới theo kịp xứ người, nhưng làm cách nào để thăng tiến cả trăm triệu người dân mới là nan đề.
Học sinh trung học quá kém, thế là lên đại học chới với... Lên đại học may mắn lấy được cử nhân, đa số sẽ đuối sức, hết dám theo lên bậc sau đại học, như Thạc sĩ, Tiến sĩ... Đó là hoàn cảnh chung.
Làm thế nào để chạy đua cách mạng công nghệ 4.0? Phải chăng là nợ lương cho tròn 4 năm? Hay là các quan chức thử tìm hiểu xem cách mạng công nghệ 4.0 có phải là nợ lương nhiều thêm?
Vậy là ông Tổng Bí Thư băn khoăn vì công an “bị kẻ địch mua chuộc”... Có phải là tình báo Trung Quốc hay Mỹ mua chuộc các tướng công an CSVN? Hay chỉ đơn giản là các tướng công an tụự chuyển biến?
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.