Bạn,
Từ đầu tháng 8/1999 đến nay, hàng chục ngàn cư dân thuộc “diện tạm trú” tại Sài Gòn đã phải tất bật ngược xuôi để xin nhập hộ khẩu để bổ sung hồ sơ đăng ký nhà đất. Thiếu sổ hộ khẩu thì khó mà được cấp giấy chứng nhận sở hữu chủ ngôi nhà đang cư ngụ. Với những gia đình có con còn ở độ tuổi đi học, thì chuyện hộ khẩu lại vô cùng quan trọng, không có cuốn sổ hộ khẩu thì ban giám hiệu nhà trường sẽ gạt hồ sơ nhập học. Chặng đường chạy xin hộ khẩu còn gian hơn các cuộc đua trường lực ở thế vận hội. Với những gia đình lao động thì xác xuất để được xét cấp là 1/10. Muốn có hộ khẩu nhanh phải có tiền lo lót cho bộ phận quản lý trị an của Công an CSVN quận. Với những cư dân hội đủ điều kiện nhập hộ khẩu nhưng thiếu chất “Tiền” thì hồ sơ cũng bị xếp lại chờ đợt sau. Chuyện hộ khẩu đã làm khốn đốn nhiều gia đình như hai trường hợp sau đây theo ghi nhận của báo Sài Gòn:
Gia đình anh D, trước kia là thành viên của công trường xây dựng Nhà máy thuỷ điện Trị An. Sau khi dòng nước Đồng Nai hoá thân làm điện, để cho vợ tiếp tục có công ăn việc làm ổn định ở cơ quan cũ, anh đã sang nhượng lại một căn hộ ở xã Phước Bình, huyện Thủ Đức (nay là phường Phước Bình, quận 9) ăn ở cho đến bây giờ đã mười năm có lẻ. Muốn nhập được hộ khẩu thường trú thì phải có chủ quyền nhà. Mà muốn ký được hợp đồng thuê nhà của nhà nước thì lại phải có hộ khẩu thường trú. Mâu thuẫn cực kỳ. Một ngày gần đây gặp anh D, khi chúng tôi đưa ra câu hỏi: Sống không hộ khẩu, ông có cảm nhận thế nào" Anh D cười buồn đáp: Nhiều lúc tớ có nghĩ suy thân phận của mình cứ như là công dân hạng hai. Không có hộ khẩu thường trú, nhà ở phải đứng tên chủ cũ, cái xe máy mua mới tinh phải nhờ thằng em họ đứng tên hộ. Con cái đi học phải đóng học phí nhiều hơn... Tóm lại là có nhiều cái bực mình, khiến con người ta lúc nào cũng cảm thấy như đang có một cái dằm cắm trong cơ thể, muốn nhổ phắt nó ra nhưng mà khó quá.
Vẫn là chuyện học hành của con cái, chị H quê ở Thanh Hoá, vào huyện Thủ Đức sinh sống đã gần chục năm, kể cho chúng tôi nghe một câu chuyện cười ra nước mắt:
- Năm học 1995 - 1996, sau khai giảng được một tháng, những phụ huynh của các em học sinh không có hộ khẩu thường trú tại huyện được nhà trường triệu tập họp đột xuất để phổ biến một chủ trương chết người. Ấy là tất cả học sinh không có hộ khẩu thường trú tại huyện phải ngay tức tốc chuyển đi nơi khác học. Thật là hơn sét đánh ngang tai. Những người dự họp thắc mắc, tại sao lại có lệnh đột ngột như vậy" Nhà trường cũng chỉ ngơ ngác trả lời: Đây là chỉ thị của cấp trên, chúng tôi chỉ biết phổ biến, còn tại sao thì các vị lên huyện, lên thành phố mà hỏi.
Bạn,
Chỉ còn gần ba tuần nữa là các trường học ở Việt Nam khai giảng niên khóa 1999-2000. Theo báo trong nước, trong những ngày này, nhiều gia đình tạm trú đã phải ứng trực ở văn phòng ban giám hiệu để năn nỉ cho con mình nhập trường, nhất là đối với học sinh lớp 1 bậc tiểu học. Chờ chực suốt ngày, họ nhận được câu trả lời: Chỉ xét học sinh có hộ khẩu mà thôi!
Từ đầu tháng 8/1999 đến nay, hàng chục ngàn cư dân thuộc “diện tạm trú” tại Sài Gòn đã phải tất bật ngược xuôi để xin nhập hộ khẩu để bổ sung hồ sơ đăng ký nhà đất. Thiếu sổ hộ khẩu thì khó mà được cấp giấy chứng nhận sở hữu chủ ngôi nhà đang cư ngụ. Với những gia đình có con còn ở độ tuổi đi học, thì chuyện hộ khẩu lại vô cùng quan trọng, không có cuốn sổ hộ khẩu thì ban giám hiệu nhà trường sẽ gạt hồ sơ nhập học. Chặng đường chạy xin hộ khẩu còn gian hơn các cuộc đua trường lực ở thế vận hội. Với những gia đình lao động thì xác xuất để được xét cấp là 1/10. Muốn có hộ khẩu nhanh phải có tiền lo lót cho bộ phận quản lý trị an của Công an CSVN quận. Với những cư dân hội đủ điều kiện nhập hộ khẩu nhưng thiếu chất “Tiền” thì hồ sơ cũng bị xếp lại chờ đợt sau. Chuyện hộ khẩu đã làm khốn đốn nhiều gia đình như hai trường hợp sau đây theo ghi nhận của báo Sài Gòn:
Gia đình anh D, trước kia là thành viên của công trường xây dựng Nhà máy thuỷ điện Trị An. Sau khi dòng nước Đồng Nai hoá thân làm điện, để cho vợ tiếp tục có công ăn việc làm ổn định ở cơ quan cũ, anh đã sang nhượng lại một căn hộ ở xã Phước Bình, huyện Thủ Đức (nay là phường Phước Bình, quận 9) ăn ở cho đến bây giờ đã mười năm có lẻ. Muốn nhập được hộ khẩu thường trú thì phải có chủ quyền nhà. Mà muốn ký được hợp đồng thuê nhà của nhà nước thì lại phải có hộ khẩu thường trú. Mâu thuẫn cực kỳ. Một ngày gần đây gặp anh D, khi chúng tôi đưa ra câu hỏi: Sống không hộ khẩu, ông có cảm nhận thế nào" Anh D cười buồn đáp: Nhiều lúc tớ có nghĩ suy thân phận của mình cứ như là công dân hạng hai. Không có hộ khẩu thường trú, nhà ở phải đứng tên chủ cũ, cái xe máy mua mới tinh phải nhờ thằng em họ đứng tên hộ. Con cái đi học phải đóng học phí nhiều hơn... Tóm lại là có nhiều cái bực mình, khiến con người ta lúc nào cũng cảm thấy như đang có một cái dằm cắm trong cơ thể, muốn nhổ phắt nó ra nhưng mà khó quá.
Vẫn là chuyện học hành của con cái, chị H quê ở Thanh Hoá, vào huyện Thủ Đức sinh sống đã gần chục năm, kể cho chúng tôi nghe một câu chuyện cười ra nước mắt:
- Năm học 1995 - 1996, sau khai giảng được một tháng, những phụ huynh của các em học sinh không có hộ khẩu thường trú tại huyện được nhà trường triệu tập họp đột xuất để phổ biến một chủ trương chết người. Ấy là tất cả học sinh không có hộ khẩu thường trú tại huyện phải ngay tức tốc chuyển đi nơi khác học. Thật là hơn sét đánh ngang tai. Những người dự họp thắc mắc, tại sao lại có lệnh đột ngột như vậy" Nhà trường cũng chỉ ngơ ngác trả lời: Đây là chỉ thị của cấp trên, chúng tôi chỉ biết phổ biến, còn tại sao thì các vị lên huyện, lên thành phố mà hỏi.
Bạn,
Chỉ còn gần ba tuần nữa là các trường học ở Việt Nam khai giảng niên khóa 1999-2000. Theo báo trong nước, trong những ngày này, nhiều gia đình tạm trú đã phải ứng trực ở văn phòng ban giám hiệu để năn nỉ cho con mình nhập trường, nhất là đối với học sinh lớp 1 bậc tiểu học. Chờ chực suốt ngày, họ nhận được câu trả lời: Chỉ xét học sinh có hộ khẩu mà thôi!
Gửi ý kiến của bạn