Hôm nay,  

Chợ Tình

5/6/199900:00:00(View: 15186)
Bạn,
Chợ tình là một trong những đề tài phóng sự “ăn khách” của báo trong nước. Tại Sài Gòn, tuy không có chợ tình công khai, nhưng có những tụ điểm quen thuộc để khách làng chơi đi tìm hoa. Tại miền Đông và Tây Nam phần, tại gần các cửa biên giới Việt-Căm Bốt đều có các khu chợ tình lộ thiên. Tại miền Trung, ở phía Tây Bắc tỉnh Quảng Trị, trên đoạn đường từ thị xã Đông Hà lên Cam Lộ nằm trên Quốc lộ 9 cũng có một chợ tình nổi tiếng và công an CSVN địa phương chào thua! Những chợ tình kể trên thuộc loại mà báo trong nước gọi là tệ nạn xã hội. Riêng tại Tây Bắc Việt Nam, có những chợ tình “đúng nghĩa” ở khu du lịch Sapa, một Đà Lạt ở các tỉnh phía Bắc. Theo ghi nhận của các chuyên viên du lịch, Sapa không chỉ biết đến như là một thị trấn núi rừng, một điểm du lịch đặc biệt, nhiều người đến Sapa chỉ để được xem chợ tình của người dân tộc như nội dung đoạn ký sự sau đây trích từ báo trong nước:
Chúng tôi đã xuống tận xã Tả Phình (cách thị trấn Sapa hơn 10km) - một trong những xã của ngời Dao đỏ nổi tiếng với những phiên chợ tình lãng mạn. Gặp bác Lý Sai Phấu, ông giáo già ngời Dao, 61 tuổi, rít một hơi thuốc lào, nhấp chén chè xanh ra điều thỏa mãn, rồi kể: Ngày xa, dân bản ở mỗi người một nơi, xa lắm, xa nhất là xã Nậm Cang bây giờ, cách thị trấn hơn 40 km. Dù xa, vẫn phải đi chợ, 12 ngày có một chợ phiên. Đến chợ phiên chỉ toàn người già. Họ đem con heo, con gà, quả trứng và những sản phẩm của mình như nấm hương, mộc nhĩ, thổ cẩm... đi bán. Họ mua về mắm, muối, vải vóc... ở xa, đi về trong ngày không được, họ phải nghỉ qua đêm ở chợ. Họ hỏi thăm về con cái của nhau, xem có đứa nào vừa ý thì phiên chợ sau dắt chúng lên xem mặt. Dần dà, thanh niên, thiếu nữ thay cha mẹ đi chợ. Chúng tự tìm hiểu nhau. Thấy hợp ý, ngay trong phiên chợ, người con trai trao luôn cho người con gái vật kỷ niệm: vòng tay, yếm vải, khăn... và thề sẽ không tán tỉnh ai khác. Họ hẹn đến phiên chợ sau sẽ cưới nhau. Bác Sai Phấu nói tiếp: Cho đến đầu những năm 90, chợ vẫn được gọi là chợ phiên, chứ không dùng “chợ tình” như ngày nay.

Người Dao rất thích ca hát. Họ sống rải rác ở các xã Tả Phình, Bản Khoan, Thanh Kim, Bản Phùng, Nậm Cang, Suối Thầu, Tả Trung Hồ, Xéo Trung Hồ... Dù xa xôi, nhng ra rẫy mà thấp thoáng thấy người cùng dân tộc mình, họ đều hát giao duyên, để thăm hỏi nhau. Trong phiên chợ, các đôi nam nữ cũng tỏ tình với nhau bằng bài hát. Suốt dãy phố Cầu Mây dẫn đến chợ Sapa, nam đứng một bên, nữ một bên và cùng nhau hát. Khi đã chọn được người tâm đầu ý hợp, họ dắt nhau đứng về một phía, rồi lại rì rầm hát suốt đêm. Những năm gần đây, chợ tình có nhiều thay đổi, người có vợ có chồng rồi vẫn đi chợ tình. Hỏi một người già: “Thế bác còn đi chợ tình không"”, bác ta cười, nhe cặp răng vàng sáng lóe: “Già rồi, không đi chợ tình đâu”. Song bác chỉ cho chúng tôi anh Lý Phụ Kinh, 42 tuổi, lấy vợ từ năm 15 tuổi. Vợ anh Kinh là người anh “tán tỉnh” được từ phiên chợ. Nhưng bây giờ, cứ đến thứ bảy, anh Kinh lại lên chợ, tìm bạn gái cũ, hát cho vui suốt đêm, sáng hôm sau lại về với vợ.
Bạn,
Chợ tình Sapa thưa thớt từ tháng 1 đến tháng 9 hàng năm, do vào vụ mùa, ít ai rảnh rỗi để đi thường xuyên. Vả lại, khách du lịch lên Sapa thấy chợ tình vui, lạ, thích chụp ảnh, quay phim, khiến con trai, con gái Dao không được tự nhiên như xưa. Từ tháng 10 đến tháng 12, chợ tình đông hơn, nhưng cũng không bằng trước kia. Nguyên nhân chính là do địa phương khi xây lại chợ Sapa đã dành tầng hai để người Dao họp chợ tình cho... kín đáo. Song, người Dao không thích phá lệ cũ của bao đời!

Send comment
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Your Name
Your email address
)
Nỗi lo thiếu thủy sản… Báo Tiền Phong kể: Các nhà máy chế biến thủy sản thiếu nguyên liệu trầm trọng…
Nước nghèo, dân số tương đối, nhưng rác nhựa lên hàng dư thừa… Đó là chuyện VN.
Cán bộ tưng bừng bia rượu trong giờ làm việc là thường… Bây giờ sẽ bị cấm.
Thủ đô vẫn luôn luôn không giống ai: Hà Nội không thoát nổi ô nhiễm….
“Giang hồ hiểm ác!” là châm ngôn thường được nhắc tới trong các truyện kiếm hiệp của nhà văn Kim Dung. Thực tế giang hồ trong tiểu thuyết và giang hồ ở ngoài đời có lẽ chẳng khác nhau bao nhiêu, như chuyện các tay giang hồ đâm chém nhau tại Sài Gòn, Bình Dương trong mấy ngày qua mà báo mạng VNExpress cho biết dưới đây.
So với mức lương của người dân VN hiện nay thì 1.2 triệu đôla một năm trả cho huấn luyện viên đội tuyển quốc gia VN gốc Nam Hàn Park Hang Seo là rất cao dù so với nhiều nước trên thế giới thì không có gì là cao, nhưng điều lạ là tin này trong nước chưa biết thì Thái Lan, Nam Hàn đã biết
Tại sao phải đợi đến 3 tiếng đồng hồ và phải có thỏa thuận bằng giấy tờ chứ không được nói miệng thì các cơ quan truyền thông mạng mới được đăng lại tin của báo giấy?
Hàng ngàn người dân cư ngụ tại một chung cư tại tỉnh Nghê An đã phải di tản vì chung cư bốc cháy dữ dội, theo bản tin của báo Người Đưa Tin cho biết hôm 6 tháng 11.
Đồng Bằng Sông Cửu Long đang quên đi chuyện nước mặn dâng cao mà tập trung vào cuộc vui lễ hội Ook Om Bok mà trong đó thi đua ghe ngo là hào hứng nhất
Cái gì lâu đời thuộc về văn hóa dù là văn hóa vật thể cũng đều quý hiếm như cây thị 900 tuổi tại Chùa Đồng Phúc thuộc tỉnh Quảng Ninh tại miền Bắc Việt Nam được liệt vào si sản văn hóa của Việt Nam
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.