Hôm nay,  

Dạy Và Học Tiếng Anh

2/8/201500:00:00(View: 4914)
Có một nan đề khi dạy và học tiếng Anh là: làm sao phát âm cho đúng.

Bởi vì, nhiều năm qua thầy cô dạy Anh văn vẫn bị than phiền là phát âm Anh ngữ không đúng --  do vậy, nói ra thì ngoài kiều không hiểu, và rồi khi giao tiếp cũng không hiểu ngoaị kiều nói cái gì. Thế là, phải quơ tay, quơ chân làm ngôn ngữ phụ.

Nhức đầu nữa là có trường hợp, học trò nhờ xem phim Anh ngữ và tự học YouTube nhiều, nên phát âm đúng hơn thầy cô giáo... và từ đây, những cảm xúc bất toàn khởi lên, gây căng thẳng cho lớp học.

Điểm làm phiền toái nữa là, tiếng Anh khi phát âm theo giọng Mỹ thì khác, gịong Australia lại khác, giọng Anh quôc lại khác -- dĩ nhiên, khỏi nói tới tiếng Anh giọng Hong Kong hay giọng Singapore.

Chỉ cần đối chiếu cũng nhức đầu: giả sử, một em học trò ở Rạch Giá, nghe ông thầy nói giọng Nghệ An, Hà Tĩnh... là cũng khó nghe rồi, dù là tiếng Việt thuần túy.

Huống gì là, còn nghe nói là tiếng Mỹ, cũng có giọng New York khác với giọng Los Angeles ở California, cũng khác với giọng Houston ở Texas...

Báo Thanh Niên hôm 5-2-2015 kể chuyện “Dạy tiếng Anh nhưng nói tiếng Việt nhiều hơn.”

Thực tế, chuyện đó là bình thường ở ngaà xưa và nay ở xứ mình. Thời mình học Anh văn ở trường Ziên Hồng cũng thế. Đơn giả vì thời đó, không có phương tiện Internet, truyền hình hay radio tiếng Anh dùng trong giờ học.

Ngay cả lúc đó, về nhà, muốn học them6 là mở sách ra tự học thôi.

Thời naỳ văn minh hơn, dĩ nhiên cần cải tiến.

Bản tin Thanh Niên ghi về một buổi tọa đàm giảng dạy chuyên môn bằng tiếng Anh do ĐH Quốc gia TP.SG tổ chức sáng 4.2, nhiều đại biểu nêu rất thật thực trạng giảng dạy tiếng Anh tăng cường trong các trường ĐH hiện nay.

Bản tin viết:

“...Từ kinh nghiệm đứng lớp, thạc sĩ Phạm Tố Mai, giảng viên (GV) khoa Kinh tế đối ngoại Trường ĐH Kinh tế - Luật, cho biết: “Thực tế bài giảng dù được thiết kế bằng tiếng Anh nhưng GV phải sử dụng xen kẽ tiếng Anh và tiếng Việt. Khi giảng, GV phải nhìn mặt sinh viên (SV) để điều chỉnh việc dạy tiếng Anh hay tiếng Việt cho phù hợp bởi trình độ tiếng Anh của SV rất chênh lệch”. Cũng theo thạc sĩ Mai, GV được khuyến khích sử dụng tiếng Anh khi thuyết trình nhưng nếu diễn đạt không được lại chuyển qua tiếng Việt. GV cũng khuyến khích SV báo cáo bằng tiếng Anh nhưng chỉ có khoảng trên 30% SV làm việc này. “Bài thi kiểm tra cuối kỳ bắt buộc sử dụng hoàn toàn bằng tiếng Anh, tuy nhiên chúng tôi chỉ ra đề thi dạng bài trắc nghiệm chứ không dám ra tự luận”, thạc sĩ Mai thừa nhận.

Vấn đề giảng dạy chuyên ngành bằng tiếng Anh rất khó với GV. Số lượng GV có thể dạy bằng tiếng Anh thực sự không nhiều, có những khoa chỉ đếm trên đầu ngón tay...”(ngưng trích)

Xin để góp ý với quý thầy cô và các em học trò rằng, bây giờ có Internet, có thể tự học dễ dàng.

Chương trình học Anh văn có thể vào đài VOA, nếu muốn học theo giọng Mỹ; vào đài BBC nếu muôn đọc giọng Anh; vào đài radio Australia nếu muốn nghe giọng Úc.

Tât cả cũng đều lên Facebook rồi, một số lên YouTube.

Còn khi tự học, muốn học phát âm từng chữ hay cụm chữ, bạn có thể vào trang:

http://www.howjsay.com /

Thí dụ, bạn nơi đây có thể nghe phát âm chữ “home”, hay cụm chữ “nursing home.” Đó là giọng Mỹ.

Cũng có một trang web khác, cũng dạy phát âm:

http://www.forvo.com /

Riêng trang này có dạy phát âm theo nhiều giọng Mỹ, Anh, Úc, Ireland...

Nếu không có tiếng Anh là kể như mất nhiều cơ hội... Hãy nhớ như thế. Ráng lên, cố sức nhé. Ráng học cho quê nhà mai sau.

Send comment
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Your Name
Your email address
)
Nghe chuyện người giết người hẳn là chuyện bình thường, vì nhà nước này được xây dựng trên bạo lực. Nhưng chế độ cộng hòa xã hô chủ nghĩa VN có hồ sơ nào về người ăn thịt người hay không?
Nói chuyện phân thân là nói chuyện Tề Thiên... khi một người hóa ra nhiều người, ở nhiều nơi, quậy nhiều chuyện. Có lúc Tề Thiên hóa ra 500 con khỉ y hệt Tề thiên.
Thí dụ, xã đổ cho huyện, huyện đổ cho tỉnh với thành, tỉnh với thành đổ cho trung ương... và làm quy trình ngược lại, thế là cả nước trở thành dân oan.
Không, không phải. Cả thế giới đang ôm bụng cười tưng bừng, vì có tin là “Thái Lan sang Việt Nam học hỏi về an toàn giao thông...” Hóa ra là chuyện nghiêm chỉnh.
Cái sợ tự nhiên, thường khi có vẻ như bẩm sinh. Hay, có thể nỗi sợ là do đọc truyện võ hiệp năm xưa, nghe kể trận đồ rắn. Vậy mà hồi đó, thích tập thơ “Ngày Sinh Của Rắn” của thi sĩ Phạm Công Thiện.
Đơn giản vì thương lái Trung Quốc chiêu dụ nông dân Việt Nam trồng lúa gạo rẻ, tạp, và rồi đẩy cho VN mất dần các thị trường quôc tế... và sẽ chẳng bán được cho ai, kể cả thị trường TQ khi họ siết cổng.
Bất kỳ một người dân nào cũng cần được bảo vệ danh dự. Không ai có quyền chà đạp những gì làm cho cuộc đời từng người có ý nghĩa.
Tác giả Nguyễn Đình Ấm, trước kia viết trên tạp chí Hàng không Việt Nam, kể về hiện trạng nghề báo, xin trích vài đoạn:
“Liên tiếp trong thời gian qua đã xảy ra nhiều vụ việc các nhà báo bị hành hung, đe dọa bất chấp luật pháp đã dấy lên nhiều lo ngại trong dư luận.
Các ngôi sao nghệ sĩ trong làng giải trí Việt Nam vẫn còn tử tế nhiều lắm, bất kể rằng nhiều nhà bình luận chỉ trích rằng “Sao Việt: Cứ bị chê là... chửi.”
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.