Hôm nay,  

Đỗ Thị Minh Hạnh

14/06/201400:00:00(Xem: 4115)
Không có lời ca ngợi nào đầy đủ để nói về cô Đỗ Thị Minh Hạnh. Và về nhóm bạn đã cùng cô thiết lập ra một công đoàn độc lập để bênh vực công nhân.

Chính thức trong tuần qua, trong một buổi họp hôm 5/6 tại chùa Liên Trì, 18 tổ chức tuyên bố ủng hộ hoàn toàn công đoàn độc lập do chính công dân Việt Nam thành lập và điều hành: hình ảnh xã hội dân sự bắt đầu.

Nhưng chính Đỗ Thị Minh Hạnh, một nữ tù nhân lương tâm đang bị đàn áp gay gắt trong tù, là người đã mở ra hướng tranh đấu cho công nhân cụ thể.

Tổng hợp theo Tự Điển Bách Khoa và nhiều nguồn, chúng ta có tiểu sử của cô như sau.

Đỗ Thị Minh Hạnh sinh ngày 13-3 năm 1985 ở Di Linh, Lâm Đồng là một sinh viên Cao đẳng kinh tế và cũng là một nhân vật trẻ tuổi tranh đấu cho nhân quyền. Hiện tại cô đang bị cầm tù vì liên quan tới những vấn đề này.

Sau khi tốt nghiệp phổ thông, Minh Hạnh vào Sài Gòn học trường Cao Đẳng Kinh tế.

Năm 18 tuổi cô đã tham gia công tác xã hội. Năm 2005 cô đến Hà Nội giúp đỡ dân oan khiếu kiện đất đai và bị giam nhiều ngày tại Hà Nội, được gia đình bảo lãnh về và bị cộng sản giam lỏng theo dõi tại Di Linh. Lâm Đồng.

Khi hay tin chính quyền CSVN cho Trung quốc đầu tư khai thác Bauxit tại Tây nguyên, cô đã bí mật cùng Nguyễn Hoàng Quốc Hùng đến tận nơi chụp ảnh các công trường của TQ tại đây và chuyển đi toàn cầu qua mạng Internet.

Năm 2007 Minh Hạnh đã tổ chức cho công nhân người Việt bị áp bức tại công ty nước ngoài để biểu tình và đình công để được tăng lương và an toàn lao động.

Tháng 3 năm 2009 Hạnh trong nhóm Ngủ Gật một phần đã hỗ trợ cho ̣̣đồng bào Tây Nguyên biểu tình. Tháng 12 năm 2009 cô đã bí mật đi đường bộ sang Cambuchia, Thái Lan để đến Malaysia tham dự đại hội kỳ 2 của Ủy ban về người lao động Việt nam.

Tết Canh Dần, Hạnh cùng hai người bạn Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Đoàn Huy Chuơng và một số người bạn rải truyền đơn "Ngàn năm Thăng Long", lấy bí danh Hải Yến, Hạnh đã trả lời phỏng vấn đài VOA, RFI, RFA, BBC... tố cáo nhà cầm quyền Cộng sản và nguy cơ mất nước, hiểm họa xâm lăng của Trung Quốc. Tháng hai 2010 Minh Hạnh bị bắt vì bị cáo buộc "xúi giục" công nhân của một công ty giày da tỉnh Trà Vinh tổ chức đình công. Ngày 27-10-2010 Đỗ Thị Minh Hạnh bị xử 7 năm tù giam...

Ngày 12 tháng 12 2011, giải quốc tế nhân quyền Việt nam 2011, được tổ chức tại Úc, đã trao tặng giải này cho TS Cù Huy Hà Vũ và cô Đỗ Thị Minh Hạnh.

Vào đầu tháng 7 2013, qua một cuộc trao đổi với Ngoại trưởng Việt Nam Phạm Bình Minh tại hội nghị Asean ở Brunei, ngoại trưởng Úc Bob Carr yêu cầu trả tự do cho Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Đỗ Thị Minh Hạnh và Đoàn Huy Chương: “Chúng tôi đặt nặng tầm quan trọng cho việc bảo vệ quyền tự do lập hội và tự do thành lập công đoàn.”, “Tôi đã yêu cầu Việt Nam thả những người này.” Vào tù Minh Hạnh vẫn tiếp tục đấu tranh phản kháng sự áp bức bóc lột sức lao động của các tù nhân từ công an trại giam.

Theo bài “Giấc Mơ Của Hạnh” của Trọng trên Dân Làm Báo, có nhiều chi tiết cho biết thêm vê cô Đỗ Thị Minh Hạnh.

“Cách đây 6 năm, một cô gái 23 tuổi đã biến những giấc mơ này thành hiện thực. Đỗ Thị Minh Hạnh và những người bạn của cô đã cho ra đời Phong Trào Lao Động Việt vào ngày 29/10/2008. Vào thời điểm bấy giờ, đây là một nỗ lực phi thường giữa lúc hiểm nguy ngặt nghèo...

Trước Hạnh, hai nhà hoạt động khác là anh Đoàn Huy Chương và Trần Quốc Hiền đã bị chế độ CS kết án nhiều năm tù giam chỉ sau một thời gian ngắn cho ra đời Hiệp Hội Đoàn Kết Công Nông Việt Nam. Sự trả thù mạnh tay đối với những nhà hoạt động bảo vệ quyền công nhân luôn là một rào cản rất lớn.

Bắt đầu với những bước đi chập chững, Đỗ Thị Minh Hạnh bằng sự quyết tâm và lòng chân thành đã giúp nhiều người vượt qua sự sợ hãi ban đầu. Điện thoại của cô bắt đầu nhận nhiều các cuộc gọi từ công nhân gọi đến.

Việc ngày càng nhiều, đôi chân Hạnh không khi nào ngơi nghỉ, có khi sáng ở khu công nghiệp Đồng Nai, chiều đã có mặt trong các dãy nhà trọ tồi tàn ở Long An. Có lần, Hạnh đã gần như ngất xỉu vì thiếu ngủ...


Đoàn Huy Chương là người sáng lập Hiệp hội Đoàn kết Công nông Việt Nam, bị chế độ CS bắt giam và kết án 18 tháng tù. Giữa năm 2008, Chương ra khỏi tù mang theo nhiều chứng bệnh nặng, bên cạnh nỗi lo cơm áo gạo tiền của người trụ cột gia đình...

Một điều có lẽ ít ai biết là vào năm 2009, sau khi vượt thoát sự theo dõi dày đặc của lực lượng công an, Đoàn Huy Chương một mình băng rừng vượt suối theo đường bộ và bí mật đến Thái Lan. Tại đây, Chương được một nhà hoạt động Miến Điện huấn luyện và hướng dẫn các kỹ năng tổ chức, hỗ trợ công nhân đình công, đấu tranh đòi quyền lợi chính đáng.

Trở về Việt Nam mang theo những kiến thức học được, nhóm Hạnh - Hùng - Chương tiếp tục hăng say làm việc và đã đạt được những thành quả ngoài sức tưởng tượng. Sự tham gia hưởng ứng của giới công nhân nhiều tỉnh thành cùng sự hỗ trợ của Ủy ban Bảo vệ Người Lao Động đã giúp Phong Trào Lao Động Việt có những bước đi vững chắc.

Nỗ lực không mệt mỏi của nhóm Hạnh - Hùng - Chương giúp giới công nhân mạnh mẽ đấu tranh đòi hỏi quyền lợi chính đáng. Nhiều cuộc đình công nổ ra từ từ Sài Gòn cho đến Trà Vinh, trong đó cuộc đình công tại nhà máy Mỹ Phong là một trong nhiều thành quả mà Phong Trào Lao Động Việt đạt được.

Để có được hình ảnh sau cùng là cuộc đấu tranh của hơn 10 ngàn công nhân Trà Vinh, ngoài những nỗ lực vượt trội, ba người bạn trẻ Hạnh - Hùng - Chương đã phải đánh đổi bằng mồ hôi, máu xương và những tháng năm tù đày nghiệt ngã...

...Ngày 11/02/2010, công an bắt giữ anh Đoàn Huy Tâm, anh trai của Đoàn Huy Chương, đồng thời bắn tin với gia đình sẽ thả anh Tâm nếu Chương chịu ra đầu thú. Sau khi thông báo tình hình gửi lời chia tay đến với Hùng và Hạnh, ngày 13/02/2010, Chương trực tiếp đến cơ quan công an để cứu anh trai và bị bắt mất tích từ đó.

Sau khi Chương bị bắt, Hạnh và Hùng biết rằng sắp đến lượt mình. Hạnh dành những ngày ít ỏi còn lại để trở về Di Linh chăm sóc mẹ, còn Hùng vẫn tiếp tục đi khắp các tỉnh rải truyền đơn....

Ngày 23/02/210, Hạnh bị công an bắt và đánh đập dã man tại Di Linh. Khi cơ quan công an áp giải Hạnh về nhà lục soát, dù đã bị còng tay, nhưng cô vẫn tiếp tục bị đánh bởi những cú đấm vào đầu và mặt...

...Phiên tòa diễn ra chóng vánh và kết thúc với một bản án nặng nề cho cả ba bạn. Nguyễn Hoàng Quốc Hùng bị kết án 9 năm tù giam, Đỗ Thị Minh Hạnh và Đoàn Huy Chương bị kết án 7 năm tù giam. Cả ba bạn trẻ đều không nhận tội, không xin khoan hồng.

Cuối phiên xử, để tạm biệt hai bạn, Hạnh cười rất tươi và nói lớn: “Anh Hùng, anh Chương ơi. Em hát cho hai anh nghe nha”. Rồi cô cất tiếng hát bài “Tiễn bạn lên đường” ngợi ca tình bạn lúc chia tay. Giọng cô trong trẻo, thánh thót vang lên giữa phiên tòa ô nhục của chế độ. Đoàn Huy Chương hát theo những câu điệp khúc. Nguyễn Hoàng Quốc Hùng dù không còn hơi sức nhưng vẫn nở nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt nhợt nhạt, lần đầu tiên anh cười kể từ lúc bị lôi đến phiên tòa với hai công an kè kè sốc nách.

Khi Chương vừa hát xong thì anh liền bị đánh và lôi đi. Hạnh cũng bị lôi ra xe, một viên công an cầm dùi cui đánh vào gáy cô, rồi một người khác nắm tóc đập đầu vào thành xe nhiều lần. Nguyễn Hoàng Quốc Hùng còn lại chút hơi tàn cố hét lớn “Đả đảo cộng sản” trước khi anh bị đánh gục ngay tại chỗ.

Trong tù, cả ba bạn trẻ tiếp tục bị trả thù và hành hạ vô cùng nghiệt ngã. Trong một lần gặp vợ, Đoàn Huy Chương đã bật khóc và xin lỗi vợ, anh nói không biết còn có thể sống được đến ngày ra tù hay không. Còn Đỗ Thị Minh Hạnh đã bị điếc hoàn toàn phần tai trái sau nhiều lần bị công an đánh vào đầu, một bên ngực của cô teo cứng lại - dấu hiệu của bệnh ung thư vú. Gia đình Hạnh đã nhiều lần yêu cầu được đưa đi khám chữa bệnh, nhưng phía trại giam không hề đáp ứng...”

Toàn văn bài này có thể đọc ở www.google.com, gõ vào “Giấc mơ của Hạnh”.

Những gì cô Hạnh đã làm cho dân tộc nhiều hơn là những gì ngôn ngữ có thể tìm được để ca ngợi.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Vậy là cháy rừng. Mà là rừng thông của Đan Viện Thiên An ở Huế. Có phải cháy vì tai nạn? Vì quá khô hạn? Hay vì có ai phá hoại?
Đốt tiền, đốt tiền, đốt tiền… Nhà nước Hà Nội là như thế đó, bất kể tình hình người dân đói nghèo, vận nước vẫn mãi suy yếu … Báo Đất Việt kể về chuyện 5 tỷ USD ngân sách chi sai/năm: Tiền đi đâu?
Vậy là biến động dầu khí... Sẽ có thêm quan chức ngành dầu khí vào tù vì tham nhũng? Tại sao cứ dầu khí là tham nhũng?
Hãy hình dung nhà của bạn nằm gần nhà máy xi măng khói đen mù mịt cả ngày... Hãy hình dung bạn ở nhà sàn trên dòng kênh nước đen... Hãy hình dung bạn đủ thứ nơi ở quê nhà bạn có thể hình dung... Hễ ô nhiễm là người chết sớm, vì nhiễm bệnh ung thư sớm... Trẻ em còi cọc, lớn không nổi vì thức ăn đầy hóa học, từ gạo tới nước... Phaỉ biết sợ ô nhiễm môi trường là vậy.
Bia rượu tưng bừng... đất nước nghèo, nhân quyền bị siết chặt... cho nên người dân chỉ còn niềm vui là nhậu?
Vậy là phải lo, trong 10 năm tới, sẽ có nhiều nghề hoàn toàn mới... Việt Nam mình có đào tạo nhân sự kịp hay không? Hay là phải xin đi lao động quốc tế? Báo Giáo Dục VN kể: 65% nghề nghiệp hoàn toàn mới sẽ xuất hiện trong 10 năm tới... Đó là con số được Chủ tịch Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam cho hay tại Hội thảo “Hệ thống giáo dục mở trong bối cảnh tự chủ, hội nhập quốc tế".
Hãy hình dung rằng tới một lúc, Hà Nội sẽ bị đổi tên thành Tân Tô Châu, trong khi Sài Gòn bị đôi tên thành Tân Thượng Hải... Có thê như thê hay không? Báo Công An Nhân Dân có bản tin “Công ty đặt nhầm tên núi Trung Quốc ở Lâm Đồng gửi lời xin lỗi”...
Công ty Nga Rosneff vào VN để khai thác dầu khí... trong khi nhiều hãng Mỹ, hãng Ấn Độ bỏ chạy... bất kể các mỏ ngoài khơi nằm trong Biển Đông của VN. Bởi vì ông Putin làm Tập Cận Bình kiêng nể.
Có một thống kê cho thấy hoàn cảnh phụ nữ rất mực gian nan, rằng có rất nhiều việc phải làm mà không có lương.
Anh hàng xóm Trung Quốc luôn luôn là nỗi lo lớn cho dân tộc Việt Nam… Không rõ các quan chức Hà Nội có chung một cảm xúc như thế không.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.