Bạn thân,
Đó là những chuyện buồn nhất trong đời nhà giáo: mình phải làm chuyện phi pháp, chuyện phi đạo lý... để được vào vị trí một nhà giáo giảng dạy rằng học trò cần sống hợp pháp, hợp đaọ lý...
Chuyện chỉ xảy ra tại thiên đường xã hội chủ nghĩa Việt Nam: thầy cô phải hối lộ mới vào nghề dạy được.
Báo Lao Động có bài viết “80 giáo viên bị đuổi biên chế: Lộ mặt quan tham "ăn" tiền giáo viên...” kể chuyện:
“...cô giáo Ngô Thị Kim Hoàn, sinh năm 1985 ở xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình. Mẹ Hoàn là bà Liên, giáo viên tiểu học dạy giỏi, xông pha vùng sâu vùng xa có tiếng suốt 36 năm qua ở chính ngay huyện Yên Bình. Bà Liên bảo, mẹ theo nghiệp này, thấy có phúc nên muốn con gái theo cho trọn nghĩa với vùng đất khó khăn này. Bà cho Kim Hoàn theo học đại học, khoa Giáo dục thể chất, nhưng trở về, xin ở đâu người ta cũng từ chối.
Bỗng dưng có bà chị cùng ngành giáo dục mách nước, thôi thì cá chuối đắm đuối vì con, mình là nhà giáo, biết chạy tiền đút lót là điều khốn nạn - đểu giả, nhưng “xã hội giờ nó thế biết làm sao”. Người ta yêu cầu có 40-50 triệu thì giáo sinh Ngô Thị Kim Hoàn sẽ được đi dạy, sau 3 tháng được biên chế ngay. Bà Liên cắn răng đi vay, bán trâu bò, lợn gà đem đến gặp vợ của một lãnh đạo huyện Yên Bình “nộp” để cho con được đi dạy học.
Đúng như “thỏa thuận ngầm” với vợ của “quan”, chỉ thời gian ngắn sau, Hoàn được đích thân vị lãnh đạo huyện kia ký công văn cho phép Trường Tiểu học xã Tân Hương được ký hợp đồng với 3 “cô giáo”, gồm Hoàn và các cô Lương Thị Hiệp, Dương Thị Linh Chi. Cả đại gia đình ăn mừng trong nỗi lo nợ nần chồng chất. Cứ bỏ rẻ, lương 1 triệu, thì phải mất 5 năm vượt đường trường, leo núi, dạy học liên tục Hoàn mới có đủ tiền bù vào số tiền mẹ đã vay nóng vay nguội, bán trâu nái lợn con “chạy” cho em đi làm. Điều tai ác chính là việc hiệu trưởng trường Tân Hương gọi Hoàn lên bảo em ký hợp đồng 3 tháng/lần, đến bảo hiểm cũng không được đóng và lương thì cực thấp.
Đợt này, Hoàn cùng 9 giáo viên khác vừa bị huyện loại vĩnh viễn ra khỏi bục giảng. Tóm lại là “về vườn” theo đúng nghĩa đen. Tôi hỏi cô giáo Liên, bà 36 năm xả thân vì giáo dục Yên Bình, giờ tố cáo lãnh đạo huyện như thế, có ngại không? Bà bảo: Tôi buồn và thất vọng lắm, nhà báo cứ viết những gì là sự thật, tôi không ngại ra mặt tố cáo đâu. “Tôi đến nhà bà vợ ông lãnh đạo huyện kia đòi tiền đúng dịp họ bị... chó cắn. Tôi bảo, cháu nó không được biên chế, lại bị tống khỏi quyền đi dạy cả hợp đồng 3 tháng/lần, chị cho tôi xin lại tiền. Vậy nhưng, họ có giả đâu...”.
Điều bà Liên và con gái buồn hơn ấy là những mờ ám trong việc cắt hợp đồng vĩnh viễn của cô giáo Hoàn, ngay trong nhóm 3 người cùng được về trường Tân Hương dịp mà ông chủ tịch huyện ký, thì một cô học một ngành về làm một ngành (trái ngành), thì cô này không bị cắt hợp đồng. Còn Hoàn học đại học chính quy thì “bật bãi”...”
Không phải là chuyện đầy nước mắt sao? Vậy mà xảy ra thường ngày ở mọi nơi trên nước mình đó.
Đó là những chuyện buồn nhất trong đời nhà giáo: mình phải làm chuyện phi pháp, chuyện phi đạo lý... để được vào vị trí một nhà giáo giảng dạy rằng học trò cần sống hợp pháp, hợp đaọ lý...
Chuyện chỉ xảy ra tại thiên đường xã hội chủ nghĩa Việt Nam: thầy cô phải hối lộ mới vào nghề dạy được.
Báo Lao Động có bài viết “80 giáo viên bị đuổi biên chế: Lộ mặt quan tham "ăn" tiền giáo viên...” kể chuyện:
“...cô giáo Ngô Thị Kim Hoàn, sinh năm 1985 ở xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình. Mẹ Hoàn là bà Liên, giáo viên tiểu học dạy giỏi, xông pha vùng sâu vùng xa có tiếng suốt 36 năm qua ở chính ngay huyện Yên Bình. Bà Liên bảo, mẹ theo nghiệp này, thấy có phúc nên muốn con gái theo cho trọn nghĩa với vùng đất khó khăn này. Bà cho Kim Hoàn theo học đại học, khoa Giáo dục thể chất, nhưng trở về, xin ở đâu người ta cũng từ chối.
Bỗng dưng có bà chị cùng ngành giáo dục mách nước, thôi thì cá chuối đắm đuối vì con, mình là nhà giáo, biết chạy tiền đút lót là điều khốn nạn - đểu giả, nhưng “xã hội giờ nó thế biết làm sao”. Người ta yêu cầu có 40-50 triệu thì giáo sinh Ngô Thị Kim Hoàn sẽ được đi dạy, sau 3 tháng được biên chế ngay. Bà Liên cắn răng đi vay, bán trâu bò, lợn gà đem đến gặp vợ của một lãnh đạo huyện Yên Bình “nộp” để cho con được đi dạy học.
Đúng như “thỏa thuận ngầm” với vợ của “quan”, chỉ thời gian ngắn sau, Hoàn được đích thân vị lãnh đạo huyện kia ký công văn cho phép Trường Tiểu học xã Tân Hương được ký hợp đồng với 3 “cô giáo”, gồm Hoàn và các cô Lương Thị Hiệp, Dương Thị Linh Chi. Cả đại gia đình ăn mừng trong nỗi lo nợ nần chồng chất. Cứ bỏ rẻ, lương 1 triệu, thì phải mất 5 năm vượt đường trường, leo núi, dạy học liên tục Hoàn mới có đủ tiền bù vào số tiền mẹ đã vay nóng vay nguội, bán trâu nái lợn con “chạy” cho em đi làm. Điều tai ác chính là việc hiệu trưởng trường Tân Hương gọi Hoàn lên bảo em ký hợp đồng 3 tháng/lần, đến bảo hiểm cũng không được đóng và lương thì cực thấp.
Đợt này, Hoàn cùng 9 giáo viên khác vừa bị huyện loại vĩnh viễn ra khỏi bục giảng. Tóm lại là “về vườn” theo đúng nghĩa đen. Tôi hỏi cô giáo Liên, bà 36 năm xả thân vì giáo dục Yên Bình, giờ tố cáo lãnh đạo huyện như thế, có ngại không? Bà bảo: Tôi buồn và thất vọng lắm, nhà báo cứ viết những gì là sự thật, tôi không ngại ra mặt tố cáo đâu. “Tôi đến nhà bà vợ ông lãnh đạo huyện kia đòi tiền đúng dịp họ bị... chó cắn. Tôi bảo, cháu nó không được biên chế, lại bị tống khỏi quyền đi dạy cả hợp đồng 3 tháng/lần, chị cho tôi xin lại tiền. Vậy nhưng, họ có giả đâu...”.
Điều bà Liên và con gái buồn hơn ấy là những mờ ám trong việc cắt hợp đồng vĩnh viễn của cô giáo Hoàn, ngay trong nhóm 3 người cùng được về trường Tân Hương dịp mà ông chủ tịch huyện ký, thì một cô học một ngành về làm một ngành (trái ngành), thì cô này không bị cắt hợp đồng. Còn Hoàn học đại học chính quy thì “bật bãi”...”
Không phải là chuyện đầy nước mắt sao? Vậy mà xảy ra thường ngày ở mọi nơi trên nước mình đó.
Gửi ý kiến của bạn