Hôm nay,  

Nơi Về Cuối Đời

14/11/201200:00:00(Xem: 9308)
Bạn thân,
Ai rồi cũng phải về với cát bụi. Không loại trừ một ai. Bởi vì, có sinh tất có tử, có thành tất có hoại.

Đối với người nghệ sĩ trong ngành nghệ thuật sân khấu Việt Nam, đời sống vốn đã khó khăn, nên khi cuối đời lại càng gian nan thập phần.

Báo Người Đưa Tin đã kể về một nơi cuối đời, và gọi là “Nơi nương tựa của những linh hồn tài hoa bạc mệnh.”

Bản tin nói, đó là nơi "yên giấc ngàn thu" của những người nghệ sĩ sau khi trả xong nợ đời sân khấu đầy vinh danh và khổ lụy...

Nơi đó, nằm khuất trong một ngõ hẻm trên đường Thống Nhất (P.11, Q.Gò Vấp, TP.SG), có một ngôi chùa đặc biệt bên cạnh nghĩa trang Nghệ sĩ, từng được cố NSND Phùng Há sáng lập cách đây nửa thế kỷ.

Nhà báo Hương Sen ghi lời nghệ sĩ hài Lý Lắc - một nghệ sĩ không gia đình, tự nguyện đến làm công quả trong chùa. Dù tuổi già, sức yếu nhưng ông rất nhiệt tình dẫn nhà báo này đi dạo một vòng quanh nghĩa trang Nghệ sĩ. Với chất giọng trầm ấm, nhỏ đều, ông kể cho tôi về lịch sử ngôi chùa đặc biệt này cũng như cuộc đời tài hoa của những nhân vật nằm đây.

Báo Người Đưa Tin ghi lời nghệ sĩ Lý Lắc, rằng chùa này do cô Bảy (NSND Phùng Há) sáng lập cách đây 60 năm. Cô thấy xót xa trước cảnh nhiều nghệ sĩ nổi tiếng một thời nhưng lúc "về chiều" lại không chốn nương thân, thậm chí đến lúc chết cũng không có hòm mà chôn. Với sự động viên của hai người bạn thân thiết là Tư Trang và Năm Châu, cô suy nghĩ đến việc tìm đất an nghỉ cuối đời cho nghệ sĩ...

Năm 1949, NSND Phùng Há huy động tiền đóng góp từ các mạnh thường quân, các doanh nghiệp có tấm lòng hảo tâm đứng ra mua đất, xây chùa và nghĩa trang. Chùa Nghệ Sĩ và nghĩa trang Nghệ sĩ được hình thành từ đó với diện tích 6.080m2, tọa lạc trên xã Hạnh Thông Tây, Gò Vấp, TP.SG.

Bản tin nói: “Hiện nay, trong chùa có tất cả 546 ngôi mộ được xây đắp chu đáo cùng 500 hũ hài cốt chứa trong hai tháp cốt trong vườn chùa". Nhìn những hũ hài cốt mà lòng tôi nao nao, chợt nghĩ đời người phải chăng rồi cũng chỉ còn lại một nắm tro tàn...”

Nơi nghĩa trang naỳ là những tài danh nghệ thuật, nổi tiếng một thời, như Phụng Há, Năm Châu, Năm Đồ, Ba Vân, Thành Tôn, Từ Anh, Tư Út...

Có ai thoát được luật vô thường? Có ai không phải chết đâu? Nghệ sĩ tài sắc tuyệt vời rồi cũng già, cũng chết, cũng về cát bụi. Do vậy, sống đời này cần lo trước cho đời sau vậy.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Nền giáo dục Việt Nam có những gì đáng quan ngại? Hình như là đáng ngại nhiều lắm. Rất là đáng ngại.
Bước vào sân trường đại học là ước mơ của mọi người... bất kể bạn là người Việt, hay là Tây, Tàu, Mỹ, Nhật. Bởi vì sân trường đaị học luôn luôn là nơi những trí tuệ được khai sinh, các khám phá được khuyến khích, và tinh thần cầu học được nâng đỡ.
Hãy hình dung rằng, bạn bước vào một ngôi chùa cần phải mua vé để vào... Hãy hình dung rằng tất cả các chùa tại Việt Nam sẽ nhận lệnh từ nhà nước Việt Nam để bước theo gương đàn anh Thiếu Lâm Tự là phải mua vé mới được vào chùa xem tượng Tổ Sư Bồ Đề Đạt Ma và tượng các vị La Hán ngồi thiền.
Mỗi lần đọc về Nhân Văn Giai Phẩm là lại bùi ngùi. Ai biết được nỗi đau của các văn nghệ sĩ, khi nỗ lực cầm bút tự do sao mà khó vậy.
Nếu bạn có về thăm quê nhà, xin mời bạn tới thăm vùng Núi Thị Vải ở Vũng Tàu, cánh rừng một thời hoang phế nhưng nay đã trở thành một rừng Thiền của chư Tăng, nơi các vị sư dựng lên những cái cốc nhỏ, dựng mái che mưa nắng, đặt một lu hứng nước mưa để uống...
Gần đây, có nhiều tin cho biết loài hoa ưu đàm đã mọc ở nhiều nơi tại Việt Nam. Có thực loài hoa trong Kinh Phật đã mọc tại Việt Nam hay không? Bởi vì theo truyền thuyết từ Kinh Phật, hoa ưu đàm chỉ mọc mỗi 3.000 năm một lần.
Chúng ta có một con số rất lạ: trong khi thế giới liên tục tăng lượng người sử dụng Internet, số lượng người Việt trong 6 tháng qua từ bỏ Internet.
Ca dao của ông bà mình hồi xưa có nói: Thương ai thương cả đường đi, Ghét ai ghét cả tông chi họ hàng.
Học là chuyện mệt nhọc, không đam mê sẽ không miệt mài với chữ nghĩa được.
Tín ngưỡng dân gian là những gì lạ lùng, nó ăn sâu vào máu mình tự nhiên. Nơi đó là một tập thể, một sắc dân, một dân tộc... khi chia sẻ tín ngưỡng này đã tự hình thành một căn cước tập thể: chung một mái nhà tín ngưỡng.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.