Bạn thân,
Mỗi dân tộc đều có một nền văn hóa riêng biệt, trong đó âm nhạc là một mảng gìn giữ di sản trao truyền nhiều đời. Dĩ nhiên, qua thời gian rồi sẽ có những mảng biến mất, nhưng không vì thế mà chúng ta phải hấp tấp chạy theo nhạc Tây, nhạc Mỹ để rồi quên những tiếng nhạc tình tứ nhiều ngàn năm xưa của ông bà mình, trong đó có cả tiếng trống xuất quân một thời làm khiếp vía quân Tàu.
Trong di sản âm nhạc cổ, có một nghệ thuật được gọi là hát then - đàn tính. Chính xác là gì có lẽ không bao nhiêu người biết, nhưng nghệ thuật này như dường còn rất ít ảnh hưởng, hay nếu có ảnh hưởng chỉ là khoanh vùng miền núi Lạng Sơn, Tuyên Quang.
Nhà nghiên cứu âm nhạc Hoàng Thịnh trong bài viết trên báo Văn Hóa đã nêu lên nhu cầu "Bảo tồn động" hát then-đàn tính... Bài viết ghi nhận:
“Lạng Sơn là một trong những tỉnh có nghệ thuật hát then - đàn tính được duy trì, phát triển. Đặc biệt, trong mấy năm trở lại đây, nghệ thuật này càng có sự phát triển mạnh mẽ, thực sự là những tín hiệu đáng mừng.
Theo ông Nguyễn Văn Thắng, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thông tin (VHTT) tỉnh, khi nói đến bảo tồn và phát huy dân ca, trong đó có hát then - đàn tính, không thể không nói đến cách "bảo tồn động", tức là bảo tồn ngay trong đời sống sinh hoạt của nhân dân, chứ không chỉ là "đóng khung" trong những cuốn sách nghiên cứu, hay bảo tàng...
Trong cách thức trên thì vai trò chủ thể của nhân dân được chú trọng, phát huy cao độ. Nhân dân với tư cách vừa là người chủ sở hữu, hưởng thụ, song cũng vừa là người trực tiếp sáng tạo, làm giàu thêm vốn di sản dân ca của quê hương, dân tộc.
Minh chứng rõ nét là trong nhiều sự kiện văn hóa, du lịch của tỉnh, mật độ, dung lượng xuất hiện của các tiết mục hát then - đàn tính nhiều hơn. Thậm chí, nó đã trở thành nét đặc trưng của nhiều lễ hội dân gian, tiêu biểu như lễ hội lồng tồng làng Khòn Lèng (phường Tam Thanh), lễ hội đền Vua Lê (xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn)…
Thêm nữa, đã có nhiều câu lạc bộ (CLB) được thành lập và hoạt động hiệu quả. Dễ nhận thấy nơi nào có các CLB, có các hội viên thì phong trào hát then - đàn tính, cũng như hát dân ca đều phát triển tốt. Các CLB cơ sở không chỉ duy trì hoạt động tốt mà còn đẩy mạnh giao lưu, trao đổi với các CLB bạn nhằm tích lũy thêm kinh nghiệm, cách thức để duy trì, phát triển, nâng cao chất lượng của CLB tại địa phương mình hơn...”
Cũng nên thắc mắc: Có thể duy trì nghệ thuật này lâu dài không, trước làn sóng Tây phương hóa hiện nay? Có thể đưa nghệ thuật hát then - đàn tính ra ngoài lễ hội để gần với đời thường tuổi trẻ hay không?
Nếu không, sợ là khó giữ nổi một ngành nghệ thuật hiếm hoi này vậy.
Mỗi dân tộc đều có một nền văn hóa riêng biệt, trong đó âm nhạc là một mảng gìn giữ di sản trao truyền nhiều đời. Dĩ nhiên, qua thời gian rồi sẽ có những mảng biến mất, nhưng không vì thế mà chúng ta phải hấp tấp chạy theo nhạc Tây, nhạc Mỹ để rồi quên những tiếng nhạc tình tứ nhiều ngàn năm xưa của ông bà mình, trong đó có cả tiếng trống xuất quân một thời làm khiếp vía quân Tàu.
Trong di sản âm nhạc cổ, có một nghệ thuật được gọi là hát then - đàn tính. Chính xác là gì có lẽ không bao nhiêu người biết, nhưng nghệ thuật này như dường còn rất ít ảnh hưởng, hay nếu có ảnh hưởng chỉ là khoanh vùng miền núi Lạng Sơn, Tuyên Quang.
Nhà nghiên cứu âm nhạc Hoàng Thịnh trong bài viết trên báo Văn Hóa đã nêu lên nhu cầu "Bảo tồn động" hát then-đàn tính... Bài viết ghi nhận:
“Lạng Sơn là một trong những tỉnh có nghệ thuật hát then - đàn tính được duy trì, phát triển. Đặc biệt, trong mấy năm trở lại đây, nghệ thuật này càng có sự phát triển mạnh mẽ, thực sự là những tín hiệu đáng mừng.
Theo ông Nguyễn Văn Thắng, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thông tin (VHTT) tỉnh, khi nói đến bảo tồn và phát huy dân ca, trong đó có hát then - đàn tính, không thể không nói đến cách "bảo tồn động", tức là bảo tồn ngay trong đời sống sinh hoạt của nhân dân, chứ không chỉ là "đóng khung" trong những cuốn sách nghiên cứu, hay bảo tàng...
Trong cách thức trên thì vai trò chủ thể của nhân dân được chú trọng, phát huy cao độ. Nhân dân với tư cách vừa là người chủ sở hữu, hưởng thụ, song cũng vừa là người trực tiếp sáng tạo, làm giàu thêm vốn di sản dân ca của quê hương, dân tộc.
Minh chứng rõ nét là trong nhiều sự kiện văn hóa, du lịch của tỉnh, mật độ, dung lượng xuất hiện của các tiết mục hát then - đàn tính nhiều hơn. Thậm chí, nó đã trở thành nét đặc trưng của nhiều lễ hội dân gian, tiêu biểu như lễ hội lồng tồng làng Khòn Lèng (phường Tam Thanh), lễ hội đền Vua Lê (xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn)…
Thêm nữa, đã có nhiều câu lạc bộ (CLB) được thành lập và hoạt động hiệu quả. Dễ nhận thấy nơi nào có các CLB, có các hội viên thì phong trào hát then - đàn tính, cũng như hát dân ca đều phát triển tốt. Các CLB cơ sở không chỉ duy trì hoạt động tốt mà còn đẩy mạnh giao lưu, trao đổi với các CLB bạn nhằm tích lũy thêm kinh nghiệm, cách thức để duy trì, phát triển, nâng cao chất lượng của CLB tại địa phương mình hơn...”
Cũng nên thắc mắc: Có thể duy trì nghệ thuật này lâu dài không, trước làn sóng Tây phương hóa hiện nay? Có thể đưa nghệ thuật hát then - đàn tính ra ngoài lễ hội để gần với đời thường tuổi trẻ hay không?
Nếu không, sợ là khó giữ nổi một ngành nghệ thuật hiếm hoi này vậy.
Gửi ý kiến của bạn