Làng Vân Thành Casino

04/09/201200:00:00(Xem: 7893)
Bạn thân,
Cuộc đời luôn luôn đổi dời. Không có gì bất biến, trường cửu. Tuổi thanh xuân của chúng ta rồi già, rồi suy yếu. Những ngôi làng tại Việt Nam cũng thế, những nét truyền thống mờ nhạt dần. Tất nhiên là, đổi mới phaỉ có tốt và cả xấu, ai cũng biết.

Những chiếc cầu tre thay bằng cầu xi măng, cầu bê tông. Những ngôi nhà mái tranh thay bằng miá tôn, rồi maí ngói. Những đổi dời như thế, có những đau đớn, có những niềm vui. Đau đớn là nơi những ngô làng, bỗng nhiên con gái rủ nhau đi lấy chồng ngoại, chồng Tàu, chồng Hàn, chồng Đài... để rồi mang tiền phương xa về xây lại ngôi nhà ba mẹ. Phận gái may nhờ rủi chịu. Nhưng cũng có nơi tràn ngập những niềm vui, khi xóm làng tự đứng lên được, nhờ trúng vài vụ lúa, vài vụ mùa... và rồi đồng tiền tuôn vào, mà tay cần tiền không băn khoăn, bứt rứt.

Vậy chứ, đồng tiền casino thì sao? Không biết. Đúng ra là chưa biết. Mà cũng chưa chắc đã vui, vì tiền casino là tiền có cánh, ai biết sẽ bay khi nào.

Báo Pháp Luật Việt Nam kể chuyện về... “Làng phong” Hòa Vân ngậm ngùi “nhường“ đất cho casino.

Bản tin báo PLVN viết:

“Làng Vân (tên gọi khác là “làng cùi”, Hòa Hiệp Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng) cái tên gọi đẹp và thơ mộng, nhưng vốn từ xưa là nơi “tránh đời” của bao phận người mang trong mình căn bệnh phong bị người người xa lánh, kì thị….

Nhưng nay, vùng đất sơn thuỷ đã có tên gọi mới: Khu du lịch nghỉ dưỡng và giải trí tổng hợp cao cấp Hoà Vân (mức đầu tư 5 tỉ USD), đổi lại, ngày 25/8, hơn 350 nhân khẩu thuộc 127 hộ gia đình ở đây được chuyển vào đất liền (khu nhà liền kề Hòa Hiệp trên đường Nguyễn Tất Thành, quận Liên Chiểu). Sau nửa thế kỷ tồn tại, kể từ đây “làng cùi” chính thức rời xa ký ức người dân...

Không phải ngẫu nhiên mà cái tên làng Vân thơ mộng nép mình nơi eo biển bên chân đèo Hải Vân sừng sững có tên gọi khác xót xa hơn là làng cùi, làng hủi… Vào những năm 50-60 của thế kỷ trước, khi mà căn bệnh phong được xếp vào hạng “tứ chứng nan y”, người mắc bệnh phong thường bị người đời xa lánh, hắt hủi. Không còn nơi nương tựa, những phận người không may mắn từ những vùng quê khác nhau ở miền Trung: Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi… dắt díu nhau tìm đến trú ẩn ở rẻo đất hiểm trở bên chân đèo Hải Vân. Mỗi người một quê xứ khác nhau nhưng có chung nỗi đau, họ xích lại gần nhau để san sẻ lấy tên ngọn đèo làm tên làng của mình. Làng Vân ra đời từ đó...

...Mỗi đứa trẻ cất tiếng khóc chào đời đầu tiên ở nơi này là sẽ chứng kiến đủ hạnh phúc, khổ đau và lo âu của cha mẹ chúng. Cũng không khác lắm với cha mẹ, những đứa trẻ ở làng Vân lớn lên vì nỗi tủi hỗ “đồ con hủi” nên không dám đi ra ngoài, mà nếu có đủ cái “dũng khí” ấy họ cũng không đi vì không bằng cấp, trình độ. Rồi chúng lại lập gia đình với người trong làng, suốt một đời quanh quẩn nghề quăng chài bủa lưới.

Cũng có những đứa trẻ may mắn hơn, được học hành thành đạt nhưng phần lớn sau ngày nhận mảnh bằng tốt nghiệp đại học họ đành ngậm ngùi cúi đầu tạ lỗi ba mẹ, làng xóm để ra đi, rời xa một phần ký ức ở cái làng phong đầy mặc cảm…”

Bây giờ, những người dân Làng Vân sẽ di dời vào đất liền để nhường chỗ cho dự án Hòa Vân. Người dân vào đất liền, e ngại con mình đi học sẽ bị kỳ thị, trêu chọc... Đền bù đất được báo Pháp Luật VN nóí là “chưa được Nhà nước cấp “sổ đỏ”, thành ra giá đền bù rẻ mạt.”

Vấn đề hiện này là “không ruộng vườn, không đất đai sản xuất, chúng tôi sẽ sống bằng cách gì với 240.000 đồng/tháng trợ cấp xã hội như hiện nay?” theo lời một người dân.

Nơi này rồi sẽ rực sáng ánh đèn, du thuyền sẽ tới... và rồi sẽ có những du khách phương xa tới, nhìn qua ống viễn kính về những con đường nơi đất liền, nơi các phụ nữ đội củi trên đầu về nhà mỗi chiều và những người đàn ông gánh rau, gánh trái trên các lối mòn. Mấy ai biết rằng, những người dân kia đã rời ngôi Làng Vân xinh đẹp một thời để nơi đó trở thành casino đón du khách ngoại, trong đó có những Việt Kiều một thời cũng là đồng bào với họ, và rồi bước vào những phương trời cách biệt.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trời hành cơn lụt mỗi năm… bây giờ mưa lụt kéo tới hoài, mới lạ…
Quốc doanh có nhiều dự án đầu tư ra nước ngoài, nhiều dự án có lời đã giảm và các dự án lỗ lại tăng…
Câu chuyện ô nhiễm môi trường càng lúc càng bi thảm… không chỉ thiên nhiên làm cho đời sống gian nan hơn, ngay chính con người cũng làm thêm tệ hại.
Thành Cổ Loa bây giờ còn gì? Vẫn còn đứng vững sau hơn hai ngàn năm? Thực ra là điêu tàn, những vẫn còn đủ để kinh doanh du lịch.
Có ai hài lòng với chất lượng không khí ở hai thành phố lớn không? Có, và có rất ít.
Trong khi đội tuyển Việt Nam thắng đội Indonesia với tỷ số cách biệt, một tin buồn cho ngành du lịch y tế Việt Nam là một Việt Kiều về Sài Gòn căng da mặt và chết cũng vì ca giải phẫu của bệnh viện thẩm mỹ…
Cổ vật rồi cứ chắp cánh bay xa… vĩnh viễn xóa đi những quá khứ văn hóa.
Việt Nam đang có bao nhiêu người mù chữ? Câu trả lời theo thống kê là khoảng một triệu rưỡi người mù chữ.
Cứ vào ngày 11 tháng 10 hàng năm, thế giới lại đón Ngày Quốc Tế Trẻ Em Gái (International Day of the Girl Child), còn gọi là Ngày Trẻ Em Gái (Day of Girls) – một ngày để gây ý thức về các vấn đề mà 1.1 tỷ bé gái trên thế giới phải đối diện, và cũng là ngày để tăng thượng quyền trẻ em, đặc biệt là quyền trẻ em gái.
Nhiều doanh nghiệp Việt Nam vẫn tránh né bảo hiểm xã hội…
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.