Bạn thân,
Có một loại hình văn học xuất hiện gần đây, tuy đã có những lôi cuốn lớn đối với giới quan tâm văn học, nhưng đa số quần chúng vẫn còn bỏ lơ.
Tại sao? Có phải vì truyện cực ngắn chưa đủ ngắn? Tại sao trong thời buổi của “mì ăn liền,” mà nền văn học truyện cực ngắn chưa đủ lôi cuốn quần chúng. Không phải truyện cực ngắn thích nghi với người ghé vào một tiệm cà phê, hay tiện lợi khi ngồi trên xe buýt hay sao?
Hay là có vấn đề của truyện chưa đủ lôi cuốn? Thí dụ, tại sao váy cực ngắn laị hấp dẫn, mà truyện cực ngắn lại không đủ phê?
Nan đề là, bất kỳ nền văn học nào cũng cần phải có quần chúng, vì đó là luật thị trường. Nhà văn có thể ăn không đủ no, nhưng không thể nào bắt nhà văn nhịn đói được. Bởi vì còn bữa cơm cho vợ, còn tiền học phí cho con.
Báo Sức Khỏe & Đời Sống (SKDS) nêu một vấn đề lý thú, nêu ngay nhan đề bài: “Truyện cực ngắn chưa hút độc giả, vì sao?”
Trong đó, nhà phân tích Sa Nam ghi nhận:
“Có nhiều tên gọi khá thú vị như truyện mỏng, truyện nhanh, truyện mini, vi truyện, truyện bỏ túi, truyện chớp, truyện bưu thiếp, truyện cực ngắn (micro fiction) đang là loại hình văn học được độc giả đương thời yêu thích. Hòa vào trào lưu này, nhiều tác giả Việt Nam đã cho ra đời những tuyển tập truyện cực ngắn. Tuy nhiên, độc giả lại khá thờ ơ với truyện cực ngắn trong nước.
Phù hợp thị hiếu
Nhịp sống công nghiệp là môi trường lý tưởng cho phim ngắn, đồ ăn nhanh, mua bán online... nói chung là những dịch vụ, hình thức giải trí tiêu chuẩn nhanh, gọn, nhẹ phát triển. Cùng với đó, nhu cầu đọc, tìm hiểu thông tin và thưởng thức nghệ thuật của con người cũng được tối giản về mặt thời gian, tư duy. Trong bối cảnh đó, truyện cực ngắn ra đời và nhanh chóng nhận được sự yêu chuộng của số đông độc giả...
...Thời đại thông tin cho phép con người ta giải đáp được mọi thắc mắc trên nhiều kênh thông tin, bởi thế, việc quá nhiều những sách chuộng chữ nghĩa dài dòng là một thách thức lớn đối với công chúng bận rộn ngày nay... (...)
Vấn đề chính của truyện cực ngắn không nằm ở lưu lượng câu chữ mà chính ở nội dung lớn từ câu chuyện nhỏ. Một số tác giả viết truyện cực ngắn chưa gây nên hiệu ứng mạnh từ truyện cực ngắn; hoặc còn ngô nghê trong cách định dạng câu chuyện của mình, hoặc bắt chước một cách máy móc ngôn từ, ngữ nghĩa của truyện cực ngắn nước ngoài, vì vậy truyện cực ngắn Việt Nam vẫn chưa thể có được chỗ đứng cho mình. Thiết nghĩ, chìa khóa cho thành công của truyện cực ngắn không nằm đâu xa mà chính ở một cụm từ rất giản dị, đó chính là "nghệ thuật bình dân"...”
Có đúng là có duy nhất một chìa khóa hay không? Hay là cần tới nhiều chìa khóa? Có phải “nghệ thuật bình dân” là chìa khóa văn học cho truyện cực ngắn?
Hẳn là chúng ta nơi đây không biết được chính xác. Vì câu trả lời sẽ là phần của các nhà văn, những người khám phá, thử nghiệm và sáng tác. Nhưng quan trọng là, thị trường cần nuôi sống họ được.
Có một loại hình văn học xuất hiện gần đây, tuy đã có những lôi cuốn lớn đối với giới quan tâm văn học, nhưng đa số quần chúng vẫn còn bỏ lơ.
Tại sao? Có phải vì truyện cực ngắn chưa đủ ngắn? Tại sao trong thời buổi của “mì ăn liền,” mà nền văn học truyện cực ngắn chưa đủ lôi cuốn quần chúng. Không phải truyện cực ngắn thích nghi với người ghé vào một tiệm cà phê, hay tiện lợi khi ngồi trên xe buýt hay sao?
Hay là có vấn đề của truyện chưa đủ lôi cuốn? Thí dụ, tại sao váy cực ngắn laị hấp dẫn, mà truyện cực ngắn lại không đủ phê?
Nan đề là, bất kỳ nền văn học nào cũng cần phải có quần chúng, vì đó là luật thị trường. Nhà văn có thể ăn không đủ no, nhưng không thể nào bắt nhà văn nhịn đói được. Bởi vì còn bữa cơm cho vợ, còn tiền học phí cho con.
Báo Sức Khỏe & Đời Sống (SKDS) nêu một vấn đề lý thú, nêu ngay nhan đề bài: “Truyện cực ngắn chưa hút độc giả, vì sao?”
Trong đó, nhà phân tích Sa Nam ghi nhận:
“Có nhiều tên gọi khá thú vị như truyện mỏng, truyện nhanh, truyện mini, vi truyện, truyện bỏ túi, truyện chớp, truyện bưu thiếp, truyện cực ngắn (micro fiction) đang là loại hình văn học được độc giả đương thời yêu thích. Hòa vào trào lưu này, nhiều tác giả Việt Nam đã cho ra đời những tuyển tập truyện cực ngắn. Tuy nhiên, độc giả lại khá thờ ơ với truyện cực ngắn trong nước.
Phù hợp thị hiếu
Nhịp sống công nghiệp là môi trường lý tưởng cho phim ngắn, đồ ăn nhanh, mua bán online... nói chung là những dịch vụ, hình thức giải trí tiêu chuẩn nhanh, gọn, nhẹ phát triển. Cùng với đó, nhu cầu đọc, tìm hiểu thông tin và thưởng thức nghệ thuật của con người cũng được tối giản về mặt thời gian, tư duy. Trong bối cảnh đó, truyện cực ngắn ra đời và nhanh chóng nhận được sự yêu chuộng của số đông độc giả...
...Thời đại thông tin cho phép con người ta giải đáp được mọi thắc mắc trên nhiều kênh thông tin, bởi thế, việc quá nhiều những sách chuộng chữ nghĩa dài dòng là một thách thức lớn đối với công chúng bận rộn ngày nay... (...)
Vấn đề chính của truyện cực ngắn không nằm ở lưu lượng câu chữ mà chính ở nội dung lớn từ câu chuyện nhỏ. Một số tác giả viết truyện cực ngắn chưa gây nên hiệu ứng mạnh từ truyện cực ngắn; hoặc còn ngô nghê trong cách định dạng câu chuyện của mình, hoặc bắt chước một cách máy móc ngôn từ, ngữ nghĩa của truyện cực ngắn nước ngoài, vì vậy truyện cực ngắn Việt Nam vẫn chưa thể có được chỗ đứng cho mình. Thiết nghĩ, chìa khóa cho thành công của truyện cực ngắn không nằm đâu xa mà chính ở một cụm từ rất giản dị, đó chính là "nghệ thuật bình dân"...”
Có đúng là có duy nhất một chìa khóa hay không? Hay là cần tới nhiều chìa khóa? Có phải “nghệ thuật bình dân” là chìa khóa văn học cho truyện cực ngắn?
Hẳn là chúng ta nơi đây không biết được chính xác. Vì câu trả lời sẽ là phần của các nhà văn, những người khám phá, thử nghiệm và sáng tác. Nhưng quan trọng là, thị trường cần nuôi sống họ được.
Gửi ý kiến của bạn