Lừa Bán Phụ Nữ Miền Núi
Bạn,
Theo báo Nông Nghiệp VN, tại miền Bắc VN, có khu vực cao nguyên đá Hà Giang, bao gồm 4 huyện vùng cao nằm trong danh sách 62 huyện nghèo nhất VN: Quản Bạ,Yên Minh, Đồng Văn và Mèo Vạc. Tại đây, trạng lừa bán, bắt cóc phụ nữ ở những xã vùng cao nguyên đá này diễn ra thường xuyên,và người dân ở vùng này vẫn xem phụ nữ chẳng qua cũng chỉ như một món hàng. Báo Nông Nghiệp VN ghi nhận tệ nạn này qua bản tin như sau.
Chỉ trong vòng một năm, đồn biên phòng Săm Pun ở xã Xín Cái (huyện Mèo Vạc) tiếp nhận trao trả hàng chục trường hợp phụ nữ bị lừa bán sang Trung Quốc. Nạn nhân có nhiều loại, nhưng chủ yếu vẫn là những cô gái người Mông sống ở các xã vùng cao trên cao nguyên đá. Săm Pun phiên âm theo tiếng Pháp có nghĩa là vùng đất nhiều sấm sét. Nhưng Săm Pun bây giờ là chốn trở về của những phận người bị biến thành hàng hóa.
Tại cao nguyên này, có xã Phố Cáo (Đồng Văn) toàn đá là đá. 600 ha đất có thể sản xuất, hơn 66% số nhà nghèo nên mới có chuyện năm ngoái Giàng Thị Cho (27 tuổi) ở bản Hầu Chúa Ván bị Hoàng Thị Hoan lừa bán sang Trung Quốc với giá chỉ 15kg hạt đậu. Cho chưa về, các cơ quan chức năng đang họp bàn, thì Giàng Thị Dính (29 tuổi) ở bản Kho Chư lại bị bán tiếp.
Vẫn biết nạn bắt cóc, buôn bán phụ nữ nhan nhản ở vùng cao nhưng người Mông ở Phố Cáo không thể đề phòng. Từ bản Kho Chư đi sang nơi có điện của Trung Quốc gần hơn ra trung tâm xã nên họ phải sang bên đấy để xát ngô. Dẫn phóng viên lên bản Kho Chư, 1 viên chức xã Phố Cáo đúc kết: 100% dân bản đều hộ nghèo, cứu đói, nên giá phụ nữ như Dính đôi khi rẻ chỉ bằng tạ ngô thôi. Dính rẻ thật, rẻ đến mức chồng cô là Vàng Nhà Súa vẫn nói cười rổn rảng dù chẳng biết số phận vợ mình bây giờ ra sao.
Đời sống của người dân ở cao nguyên đá Hà Giang chỉ trông vào 1 vụ ngô, nhưng năm ngoái và năm nay vụ nào cũng hỏng ăn mất một nửa vì rét quá. Lệ thường, người Mông ở đây thiếu ăn từ tết cho đến cuối năm và năm nay cũng chẳng phải là ngoại lệ.
Bạn,
Cũng theo báo Nông Nghiệp VN, một viên chức địa phương dẫn phóng viên vào các thôn Cán Lủng, Mèo Qua, Tìa Chí Lùa, Sán Sì Lủng nằm chót vót trên đỉnh núi đá mà phải mất vài giờ đi bộ mới tới nơi. Những bản mà viên chức này ái ngại tiết lộ rằng: Một năm họ được ăn cơm thịt duy nhất một lần vào ngày tết của người Mông.
Bạn,
Theo báo Nông Nghiệp VN, tại miền Bắc VN, có khu vực cao nguyên đá Hà Giang, bao gồm 4 huyện vùng cao nằm trong danh sách 62 huyện nghèo nhất VN: Quản Bạ,Yên Minh, Đồng Văn và Mèo Vạc. Tại đây, trạng lừa bán, bắt cóc phụ nữ ở những xã vùng cao nguyên đá này diễn ra thường xuyên,và người dân ở vùng này vẫn xem phụ nữ chẳng qua cũng chỉ như một món hàng. Báo Nông Nghiệp VN ghi nhận tệ nạn này qua bản tin như sau.
Chỉ trong vòng một năm, đồn biên phòng Săm Pun ở xã Xín Cái (huyện Mèo Vạc) tiếp nhận trao trả hàng chục trường hợp phụ nữ bị lừa bán sang Trung Quốc. Nạn nhân có nhiều loại, nhưng chủ yếu vẫn là những cô gái người Mông sống ở các xã vùng cao trên cao nguyên đá. Săm Pun phiên âm theo tiếng Pháp có nghĩa là vùng đất nhiều sấm sét. Nhưng Săm Pun bây giờ là chốn trở về của những phận người bị biến thành hàng hóa.
Tại cao nguyên này, có xã Phố Cáo (Đồng Văn) toàn đá là đá. 600 ha đất có thể sản xuất, hơn 66% số nhà nghèo nên mới có chuyện năm ngoái Giàng Thị Cho (27 tuổi) ở bản Hầu Chúa Ván bị Hoàng Thị Hoan lừa bán sang Trung Quốc với giá chỉ 15kg hạt đậu. Cho chưa về, các cơ quan chức năng đang họp bàn, thì Giàng Thị Dính (29 tuổi) ở bản Kho Chư lại bị bán tiếp.
Vẫn biết nạn bắt cóc, buôn bán phụ nữ nhan nhản ở vùng cao nhưng người Mông ở Phố Cáo không thể đề phòng. Từ bản Kho Chư đi sang nơi có điện của Trung Quốc gần hơn ra trung tâm xã nên họ phải sang bên đấy để xát ngô. Dẫn phóng viên lên bản Kho Chư, 1 viên chức xã Phố Cáo đúc kết: 100% dân bản đều hộ nghèo, cứu đói, nên giá phụ nữ như Dính đôi khi rẻ chỉ bằng tạ ngô thôi. Dính rẻ thật, rẻ đến mức chồng cô là Vàng Nhà Súa vẫn nói cười rổn rảng dù chẳng biết số phận vợ mình bây giờ ra sao.
Đời sống của người dân ở cao nguyên đá Hà Giang chỉ trông vào 1 vụ ngô, nhưng năm ngoái và năm nay vụ nào cũng hỏng ăn mất một nửa vì rét quá. Lệ thường, người Mông ở đây thiếu ăn từ tết cho đến cuối năm và năm nay cũng chẳng phải là ngoại lệ.
Bạn,
Cũng theo báo Nông Nghiệp VN, một viên chức địa phương dẫn phóng viên vào các thôn Cán Lủng, Mèo Qua, Tìa Chí Lùa, Sán Sì Lủng nằm chót vót trên đỉnh núi đá mà phải mất vài giờ đi bộ mới tới nơi. Những bản mà viên chức này ái ngại tiết lộ rằng: Một năm họ được ăn cơm thịt duy nhất một lần vào ngày tết của người Mông.
Gửi ý kiến của bạn