Hôm nay,  

Người Mẹ Ở Làng Sos

25/03/200000:00:00(Xem: 7804)
Bạn,
Câu chuyện kể với bạn trong lá thư này là chuyện về những cô giáo tại làng SOS Nha Trang, một trong 10 làng SOS tại Việt Nam do các tổ chức từ thiện quốc tế tài trợ kinh phí. Những đứa trẻ trong làng phần lớn là mồ côi hoặc bị cha mẹ bỏ rơi, còn các bà mẹ nuôi dưởng trẻ là các cô giáo trẻ, những người đã yêu thương các trẻ bất hạnh bằng cả tấm lòng. Theo tổ chức tại các làng SOS, mỗi cô giáo là chủ một ngôi nhà có từ 5 đến 10 trẻ, và tất cả trẻ đều gọi cô giáo bằng tiếng Mẹ rất thân thương, rất gần gũi. Mời bạn đọc một vài đoạn viết về các bà mẹ của làng SOS này, dựa theo phóng sự của một phóng viên báo Tuổi Trẻ.

Con chào dì, con chào chú... Vừa bước chân vào cổng làng, bạn có thể nhìn thấy những đứa trẻ dù lên hai hay mười tuổi đều khoanh tay lễ phép chào bạn như thế. Đó là những đứa trẻ ở làng SOS Nha Trang. 14 ngôi nhà của làng đây đó vang lên tiếng đọc bài, tiếng trẻ nô đùa như một gia đình nhỏ. Nơi đó có những phụ nữ rất trẻ chưa một lần lập gia đình nhưng đang là mẹ của gần chục đứa con từ muôn phương đến.

Tại ngôi nhà mang tên Chích Chòe, có một thằng bé đen như cột nhà cháy, nước mắt đang chực trào ra, đôi mắt như muốn nói điều gì đó. Nó và chị nó từ làng của người dân tộc ở Khánh Vĩnh mới vào ngôi nhà được hai ngày, không nói chuyện với ai; cha của chúng vừa mất, mẹ bị mù. Những ngôi nhà khác cũng thế, đều có những mãnh đời thiếu tình thương cha mẹ, và được đưa về đây từ những vùng quê hẻo lánh hay từ rừng núi xa xôi. Cô giáo Phan Thị Lan kể chuyện về đứa bé tên Liệt: Tội nghiệp, cháu Liệt một ngày đi vệ sinh tới năm sáu lần. Tưởng cháu đau bụng, hóa ra là cháu thích cái bàn cầu vì ở quê cháu chưa bao giờ nhìn thấy. Cô giáo Lan nói mà nước mắt chạy dài trên má. Cô kể về “đứa con” lớn thứ hai của ngôi nhà là bé Kim Yến: bố mất, mẹ đi lấy chồng, Yến ở với bà nội. Mẹ Yến nói với cô giáo Lan: Mẹ ơi, con học biết chữ sẽ viết thư cho bà nội. Bà Nội con tên là Hạo Bích, mẹ nhớ để nếu mai mốt con quên thì mẹ nhắc. Kể đến đó, cô giáo Lan lại khóc.

Tại làng SOS, ngôi nhà nào cũng dán thời khóa biểu dành cho cả mẹ và bầy con: 5 giờ thức dậy, vệ sinh cá nhân, tập thể dục. 6 giờ mẹ nấu thức ăn sáng, các con phụ mẹ quét nhà, chà buồng tắm. 7 giờ đi học. Cứ thế cho đến tối, mọi giờ khắc đều có mẹ, có con ấm áp. Thăm làng, bạn sẽ thấy những ánh mắt đượm niềm vui, và cả nỗi buồn của các cô giáo mang thiên chức mẹ dành cho những đứa con không may. Cô giáo trẻ Huỳnh Nguyễn Anh Thư, người mẹ ngôi nhà Họa Mi, tâm sự với phóng viên: Mình chưa một lần làm mẹ nên ban đầu còn nhiều ngỡ ngàng. Tâm hồn các cháu dễ bị tổn thương hơn những đứa trẻ khác nên phải vừa làm mẹ vừa làm cha nữa. Anh Thư kể về bé Quỳnh, bé Quyên khóc đòi “con về với mẹ con”, vào lúc đó, cô giáo trẻ này phải vừa tỏ ra nghiêm khắc như một người cha, vài phút sau lại dỗ dành bằng vai trò của người mẹ vì cô biết rằng điều cháu muốn thật khó làm vừa ý cháu. Tuy thế, Anh Thư nói rõ lòng mình: “Bao giờ mình cũng muốn cho các con quay về cội nguồn. Mình luôn luôn tạo hình ảnh tốt về bố mẹ, ông bà cho các con.” Điều đó nằm trong mong ước của cô: Nếu cuộc sống có nhiều điểm tựa thì sẽ khó sa ngã.

Bạn,
Làng SOS Nha Trang hiện nuôi dưỡng 70 trẻ, trong đó có 24 trẻ người dân tộc thiểu số. Theo lời của ông trưởng làng, những cô giáo vào đây không phải vì sự ràng buộc vật chất. Trước đây, họ là những giáo viên, công nhân, có người đã vào chánh ngạch, song mẫu số chung là lòng yêu thương con trẻ. Có nghe các em bé gọi cô giáo bằng tiếng Mẹ thân yêu mới thấy được cái tình tại ngôi làng này, ở đó đã sáng ngời lên hình ảnh mẹ hiền của trẻ thơ.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Báo Dân Việt ghi nhận rằng chỉ trong vòng 9 tháng đầu năm nay, có đến 9 doanh nghiệp (DN) Việt Nam xuất khẩu gạo sang Mỹ bị trả hàng về. Được biết,
Lên đồng, hay hầu đồng... là một nghi lễ trong một tín ngưỡng cổ Việt Nam, gọi là Đạo Mẫu, nơi đó người tham dự có cảm giác như nói chuyện và rung chuyển với thế giới thần linh.
Thế nào là chống phá nhà nước? Tội này hình như không nhẹ… Chúng ta có thể kể một số chuyện gọi là chống phá nhà nước, nhưng án phạt lại là khác nhau, có khi rất cách biệt…
Tại sao nhiều người lựa chọn cái chết sớm như thế? Phải chăng, vì kinh tế gian nan chịu không nổi? Hay vì các đau đớn trong lòng chịu không nổi, khi thấy gia đình tan nát vì những chuyện chi đó?
Mới mấy hôm trước, là Ngày Nhà Giáo Thế Giới. Quốc tế chọn đó là ngày 5 tháng 10. Trong khi dân Sài Gòn chỉ lo chuyện vét bùn, rửa đất sau cơn lụt…
Có cách nào ngưng chuyện giết chó, mổ mèo hay không? Bởi vì, cả thế giới đều không ưa chuyện này. Và thực tế, đâu có cần tới các thứ thịt này...
Có nên thắc mắc và xấu hổ, khi bị lên lớp nhầm, và xuông hạng quốc tế? Có phải vì lý do khách quan như trời mưa bão quanh năm suốt tháng,
Có phải những cuộc biểu tình nhiều ngàn người tại Hà Tĩnh đã là nguồn cảm hứng để các quan chức Hà Nội phải nói với nhau: thôi thì, phải có Luật Biểu Tình vậy?
Đất nước mình nhiều đại gia, tiền rừng bạc biển... Hẳn nhiên cũng có những đại gia đAng gặp bệnh, cần thay, ghép nội tạng... Đó là nhu cầu có thiệt.
Một trong những truyện kể được ưa thích thời xa xưa là cặp câu đối, khi sứ thần phương Bắc tới đã ra câu đối, hàm nghĩa coi thường người An Nam (đúng ra, là coi thường phụ nữ An Nam)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.