Hôm nay,  

Áp Lực Trong Học Hành

12/23/200500:00:00(View: 6599)
Bạn,

Theo ghi nhận của báo quốc nội, chuyện áp lực trong học hành với học sinh, sinh viên tại VN không phải là chuyện mới, và các nhà nghiên cứu xã hội, giáo dục đã rất nhiều lần báo động về sức ép đang ngày đêm đè nặng lên vai các sinh viên, học sinh, ngay cả các học sinh bậc tiểu học. Đây chính là khởi nguồn cho một loại bệnh lý của thời hiện đại: bệnh tâm thần vì sức ép học vấn. Báo CA ghi nhận hiện trạng này qua đoạn ký sự như sau.

7giờ 30 phút sáng, phòng khám bệnh Khoa Nội thần kinh, Bệnh viện C tiếp nhận một bệnh nhân 13 tuổi, tên là Phan Đức D., học sinh lớp 8 của một trường chuyên tại Tp.SG. Mẹ D. kể với bác sĩ: "Tối qua cháu vẫn học bài rồi đi ngủ bình thường. Nhưng sáng nay, lúc gọi cháu dậy để chuẩn bị đến trường, thì đột nhiên cháu nói năng lảm nhảm, không còn nhận ra cha mẹ, anh chị em mình nữa...". Mất hơn một tiếng, sau khi tiến hành kiểm tra tim, phổi, làm điện não đồ, bác sĩ Dương, người trực tiếp khám cho D. nhận thấy sóng não của em có những dấu hiệu bất thường, biểu hiện của hội chứng rối loạn tâm thần.

Hỏi về sinh hoạt hàng ngày của D., mẹ D. cho biết: "Cháu học bán trú từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30. Về tới nhà, ăn cơm xong cháu đi học thêm tiếng Anh ở một trung tâm ngoại ngữ từ 19 giờ đến 20 giờ 30. Sau đó, cháu ôn bài, làm bài đến khoảng 11 giờ khuya rồi đi ngủ". Bác sĩ Dương hỏi tiếp: "Chủ nhật cháu có được nghỉ không"". Mẹ D. ngập ngừng: "Dạ, chủ nhật buổi sáng có thầy đến nhà kèm thêm môn toán, buổi chiều kèm thêm môn hóa, lý". Đột nhiên, ngay lúc đó, D. bỗng hét lớn: "Có một vòi nước chảy vào hồ với tốc độ 10 lít một giờ. Dưới đáy hồ lại có một vòi nước chảy ra với tốc độ 5 lít...". Mẹ D. lo lắng: "Đấy, bác sĩ ạ. Từ sáng đến giờ cháu chỉ nói toàn những câu như thế này thôi".

Phóng viên ngồi ở chiếc ghế con, đối diện với bàn khám bệnh của bác sĩ Dương, quan sát D. Suốt cả tiếng đồng hồ, D. ngồi im, không nhúc nhích, chỉ thỉnh thoảng lảm nhảm những công thức toán học, lúc thì thầm nho nhỏ, lúc hét to. Bác sĩ Dương giải thích: "Nguyên nhân của chứng loạn nhớ là do sức ép quá lớn của việc học hành, nhất là những môn học người bệnh chậm tiếp thu, nhưng bị ép phải tiếp thu như mọi học sinh khác. Bệnh này hoàn toàn có thể chữa lành nhưng nếu không thay đổi phương pháp học tập, cũng như không dành thời gian cho nghỉ ngơi, giải trí, thì bệnh sẽ tái phát. Mỗi lần tái phát, bệnh càng nặng hơn và đến một lúc nào đó, sẽ không hồi phục được".

Bạn,

Báo CA cho biết: theo một thống kê của Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, trong năm 2004 và 2005, số người đến khám ở đây vì các triệu chứng "không bình thường" là gần 8 ngàn người, trong đó 30% là học sinh, sinh viên. Thời điểm bệnh nhân được người nhà đưa đến khám nhiều nhất là trước và sau mỗi kỳ thi đại học. Trước ngày thi, bệnh nhân rối loạn tâm thần vì bài vở quá nhiều, vì tâm lý sợ không đậu, vì sức ép của gia đình. Còn sau ngày thi thì mặc cảm với bạn bè vì thi rớt, tuyệt vọng khi cho rằng cánh cửa tương lai đã khép kín".

Send comment
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Your Name
Your email address
)
Nghe chuyện người giết người hẳn là chuyện bình thường, vì nhà nước này được xây dựng trên bạo lực. Nhưng chế độ cộng hòa xã hô chủ nghĩa VN có hồ sơ nào về người ăn thịt người hay không?
Nói chuyện phân thân là nói chuyện Tề Thiên... khi một người hóa ra nhiều người, ở nhiều nơi, quậy nhiều chuyện. Có lúc Tề Thiên hóa ra 500 con khỉ y hệt Tề thiên.
Thí dụ, xã đổ cho huyện, huyện đổ cho tỉnh với thành, tỉnh với thành đổ cho trung ương... và làm quy trình ngược lại, thế là cả nước trở thành dân oan.
Không, không phải. Cả thế giới đang ôm bụng cười tưng bừng, vì có tin là “Thái Lan sang Việt Nam học hỏi về an toàn giao thông...” Hóa ra là chuyện nghiêm chỉnh.
Cái sợ tự nhiên, thường khi có vẻ như bẩm sinh. Hay, có thể nỗi sợ là do đọc truyện võ hiệp năm xưa, nghe kể trận đồ rắn. Vậy mà hồi đó, thích tập thơ “Ngày Sinh Của Rắn” của thi sĩ Phạm Công Thiện.
Đơn giản vì thương lái Trung Quốc chiêu dụ nông dân Việt Nam trồng lúa gạo rẻ, tạp, và rồi đẩy cho VN mất dần các thị trường quôc tế... và sẽ chẳng bán được cho ai, kể cả thị trường TQ khi họ siết cổng.
Bất kỳ một người dân nào cũng cần được bảo vệ danh dự. Không ai có quyền chà đạp những gì làm cho cuộc đời từng người có ý nghĩa.
Tác giả Nguyễn Đình Ấm, trước kia viết trên tạp chí Hàng không Việt Nam, kể về hiện trạng nghề báo, xin trích vài đoạn:
“Liên tiếp trong thời gian qua đã xảy ra nhiều vụ việc các nhà báo bị hành hung, đe dọa bất chấp luật pháp đã dấy lên nhiều lo ngại trong dư luận.
Các ngôi sao nghệ sĩ trong làng giải trí Việt Nam vẫn còn tử tế nhiều lắm, bất kể rằng nhiều nhà bình luận chỉ trích rằng “Sao Việt: Cứ bị chê là... chửi.”
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.