Hôm nay,  

Hồn Tết Làng Quê

07/02/200800:00:00(Xem: 2874)

<"xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

 

Bạn,

 

Theo giới nghiên cứu nhân văn,  tại các làng quê Việt Nam ngày trước, không có gì báo tết đã gần kề, thiết thực hơn đó là đi tảo mộ. Không hiểu từ bao giờ mà việc đi tảo mộ đã trở nên quen thuộc, không thể thiếu trong những ngày cận tết, vì đó là một nét đẹp truyền thống, thể hiện đạo lý trước sau, uống nước nhớ nguồn của người Việt Nam. Chuyện tảo mộ  được  báo Tuổi Trẻ ghi  lại qua bài viết  như sau.  

 

Nhớ xuân xưa khi lên 8, lên 10, thì những ngày sau khi đưa ông táo về trời cũng là những ngày vui nhất, chộn rộn với việc dọn dẹp nhà cửa, náo nức với những đêm ngủ giữ dưa hấu trên ruộng, và nôn nao chờ đến ngày tảo mộ. Từ ngày 23 tháng chạp, khi trường cho nghỉ học là tôi (tác giả bài viết) đã về nội để chờ đi tảo mộ. Từ đầu hôm của ngày 24 tết là nhà ông tôi đã đỏ lửa, chuẩn bị nấu xôi để sáng cho anh em, bà con tụ tập về ăn trước khi đi, rồi chuẩn bị mâm cơm để cúng ông bà sau khi tảo mộ xong. Sáng sớm, khi trời chưa rõ mặt, nhà nội tôi đã đông khách, có những chú, anh từ rất xa vẫn về để chờ đi tảo mộ. Tôi còn nhớ những năm ấy trời đầu xuân rất lạnh, bọn trẻ chúng tôi co ro trong tấm áo mỏng manh, nhưng vẫn rất náo nức, dậy rất sớm, rửa mặt qua loa, dằn bụng cục xôi là xách cuốc chạy theo lon ton theo ánh đèn măng-sông của các chú, bác. Đến vạc gò lớn đầu tiên trời vẫn chưa sáng, ông nội tôi bảo lấy nhang thắp đều hết trên các mộ, và kêu chú út tôi treo phong pháo đại lên nhánh trâm bầu và đốt.

 

Tiếng pháo đầu xuân làm dậy cả cánh đồng, xa xa những ánh đèn, và tiếng pháo tảo mộ khác lại tiếp nhau đì đùng nổ,  báo hiệu xuân đã về, tết đến. Ông tôi bảo thắp nhang và đốt pháo để gọi ông bà về cùng ăn tết với cháu con. Rồi ông chỉ dẫn cho chúng tôi mộ phần của từng người trong họ, ông bảo: "Ráng mà nhớ lấy, để sau này mấy ông lão có qui tiên, thì biết mà về tảo mộ và chỉ lại cho con cháu" . Ngày ấy tôi cảm thấy lời nói của ông sau xa vời quá. Ấy thế mà thời gian trôi nhanh quá, tôi nay đã nửa đời người, và các ông của tôi giờ thì cũng đã theo ông bà về nơi chín suối. Cuộc sống hiện đại hối hả, nên tảo mộ nay không còn như xưa. Không còn cảnh trời tối đốt đèn đi tảo mộ. Không khí họ tộc ít nhiều bị mai một. Hằng năm cứ vào rạng sáng ngày 24, dù có về hay không tôi vẫn giật mình tỉnh giấc sớm. Như nghe tiếng pháo đì đùng trên những cánh đồng xa, và nhớ như in hình ảnh vạc gò lãng đãng hơi sương, khói nhang hoà quyện cùng khói pháo, dưới ánh sáng lung linh của ngọn đèn măng- sông  tạo nên một không gian huyền hoặc nhưng ấm áp tình thân. Nhớ ông tôi lom khom vẩy cỏ trên vạc gò, mà lòng chợt nhẹ đi trước tất bật của bộn bề cuộc sống hôm nay.

 

Bạn,

 

Báo TT viết tiếp: đất đai đang có giá theo từng ngày. Liệu mai này có còn đất cho người nằm xuống" Xu hướng hỏa táng đang được thịnh hành. Thế thì có còn tảo mộ nửa hay không" Và như thế thì tết hằng năm sẽ mất đi một phần thi vị, một phần việc mà qua đó, giúp cho con người dù có đi đâu về đâu, cũng có phút giây quay về với nguồn cội.

 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Vậy là ông Trump bị níu áo... hết giấu nổi. Mà quá đắt giá. Chỉ có một đêm đốt đuốc vui chơi, Thế là phải chi 130,000 USD.
Công ty Samsung từng bị chất vấn về cách đối xử với công nhân, đặc biệt với nữ công nhân, tại các nhà máy Samsung ở tỉnh Thái Bình. Bây giờ, một ông sếp Samsung sẽ làm đại sứ Nam Hàn ở Việt Nam. Có nên hay không?
Bãi biển Sầm Sơn hết chỗ chen chân… Bản tin VietnamNet kể: Chen nhau tìm chỗ tắm ở bãi biển Sầm Sơn…
Bản tin VOA ghi nhận: Một số trí thức Việt Nam có nhiều ảnh hưởng trên mạng xã hội mới đây đưa ra những quan điểm có tính chất “xét lại” sự kiện 30/4, ngày Việt Nam gọi là “giải phóng miền Nam” nhưng nhiều người lại coi là “ngày quốc hận”, thu hút hàng nghìn lượt phản ứng và chia sẻ trên mạng.
Người của các thế hệ sau sẽ không hiểu hết những cảm xúc của các nhà thơ đã trải qua những ngày Miền Nam sụp đổ. Nơi đây xin đăng lại các dòng thơ đầy xúc động của một chiến binh thi sĩ: Nguyễn Phúc Sông Hương.
Vậy là tới ngày 30 tháng 4 của tròn 43 năm. Và là ngày Sài Gòn đầu hàng. Và là ngày Sài Gòn chờ đợi bị xóa tên.
Như thế là hòa bình. Như thế là giải trừ vũ khí nguyên tử... chưa bàn tới thống nhất, nhưng bước đầu đã có.
Có nhiều hy vọng Nam-Bắc Hàn sẽ hòa bình? Cuộc chiến phân ly sẽ từ từ giải quyết để tìm hướng thông nhất? Đó là ước mơ lớn nhất của dân tộc Đại Hàn... nhưng vẫn còn gian nan.
Vua Hùng Vương đang trở thành con gà đẻ trứng vàng, tiền đếm không hết: Biển người hành hương về Đất Tổ trong đêm tối.
Từ câu chuyện một ông sếp báo Tuổi Trẻ bị tố cáo đã “xâm hại” (chữ đúng có lẽ là “hiếp dâm”) một nữ sinh viên thực tập, các giới chức nghiên cứu luật pháp VN mới thú nhận rằng trước giờ có nhiều chuyện tương tự, nhưng phụ nữ thường là im lặng, trong khi cán bộ được bao che dễ dàng.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.