Bạn,
Theo báo quốc nội, trong hệ thống giao thông đường bộ tại miền Nam Việt Nam, có 1 quốc lộ là bộ mặt, là cửa ngõ quan trọng nhất của thành phố Sài Gòn. Đã có nhiều dự án "trang điểm", rồi nhiều năm qua người ta đã mua và bán, trả giá và cuối cùng là để lại con đường với diện mạo bầm dập, thê thảm. Đó là quốc lộ 13, cửa ngõ phía đông của Sài Gòn. Báo Tuổi Trẻ ghi nhận thực trạng của con đường này qua đoạn ký sự như sau.
Trên một chuyến xe khách từ Đắc Lắc về thành phố, khi qua khỏi địa phận tỉnh Bình Dương gần đến ngã tư Bình Phước (phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP.SG), anh tài xế bảo: "Hết quốc lộ rồi, giờ sắp vào đường làng bà con ơi!" Một bà cụ lần đầu về thành phố thắc mắc: "Vậy khi nào mới tới Sài Gòn hả chú"". Anh tài xế cười phá lên: "Thì tới rồi nè cụ ơi!" Quả thật, vừa hết đại lộ Bình Dương thì xe đã dằn xóc, lạng bên này lách bên kia để tránh ổ gà như... đường làng. Cửa ngõ Sài Gòn đón chào người dân từ các tỉnh miền Đông, miền Trung, miền Bắc vào thăm Sài Gòn là như vậy đó. Xe chưa kịp hết vòng xoay dưới gầm cầu vượt, con đường đã hẹp lại một nửa. Trên dải phân cách cỏ lún phún xanh um. Những bãi lầy, vũng nước xuất hiện dài dằng dặc ở cả hai bên đường, ven lề đường, những ụ sình lầy lam nham cùng những mảng nhựa đường và những chiếc bẫy cho xe gắn máy, ôtô chẳng may sa vào, diện tích mặt đường cứ theo đó mà teo lại, hòa vào với đất, đá. Độ dốc giữa mặt đường và hai bên càng lúc càng cao do cát, đá không chỗ bám cứ trượt xuống, khoảng nhựa ở giữa đội lên đúng y như một con đường đê...
Đến cây số thứ 2 tính từ ngã tư Bình Phước thì cái mỹ danh "đường làng" được giới tài xế đặt cho quôc lộ 13 lại càng được khẳng định hùng hồn hơn nữa bằng một cái chợ chồm hổm, cá, thịt, rau cải... cứ thản nhiên xua ruồi và mua bán tấp nập ngay trên tấm nilông trải trên nền đất. Những chiếc bàn bán xôi, bánh cuốn, bún riêu, xe bánh mì cũng luôn tay gói, múc, thực khách vui vẻ xì xụp ngay trên quốc lộ vì người ta không thể phân biệt được đâu là lộ đâu là lề. Đoạn đường trước cây xăng Hiệp Bình Phước mới thật kinh khủng, lòng đường nham nhở bỗng "teo" lại còn phân nửa, vì phía bên kia cả một "cái ao" khổng lồ đã chiếm gần hết lòng đường, dòng người ngược chiều cứ thế mà xỉa ngang qua phía đối diện; xe gắn máy, ôtô, xe khách, xe tải và cả người đi bộ đều hòa vào nhau trông thật ngoạn mục để tránh sa xuống "ao sâu". Kinh khủng nhất vẫn là đoạn giữa cầu Ông Dầu và cầu Đúc Nhỏ, xe đang bon bon bất thình lình ngoặt trái bởi trước mắt đoạn đường nhựa bông... biến mất, nhường chỗ cho những "vực sâu" cả mét.
Bạn,
Cũng theo báo TT, muốn hiểu hết nỗi khổ của người dân nơi đây thì phải đi sau cơn mưa. Và con đường này có "một điều hết sức đặc biệt, đặc biệt đến tàn nhẫn" là gần như suốt 5km quốc lộ không hề có cống thoát nước, mỗi khi mưa lớn nước cứ tụ lại thành ao, thành hồ hoặc tuôn thẳng xuống nhà dân nằm sâu dưới hai bên đường.
Theo báo quốc nội, trong hệ thống giao thông đường bộ tại miền Nam Việt Nam, có 1 quốc lộ là bộ mặt, là cửa ngõ quan trọng nhất của thành phố Sài Gòn. Đã có nhiều dự án "trang điểm", rồi nhiều năm qua người ta đã mua và bán, trả giá và cuối cùng là để lại con đường với diện mạo bầm dập, thê thảm. Đó là quốc lộ 13, cửa ngõ phía đông của Sài Gòn. Báo Tuổi Trẻ ghi nhận thực trạng của con đường này qua đoạn ký sự như sau.
Trên một chuyến xe khách từ Đắc Lắc về thành phố, khi qua khỏi địa phận tỉnh Bình Dương gần đến ngã tư Bình Phước (phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP.SG), anh tài xế bảo: "Hết quốc lộ rồi, giờ sắp vào đường làng bà con ơi!" Một bà cụ lần đầu về thành phố thắc mắc: "Vậy khi nào mới tới Sài Gòn hả chú"". Anh tài xế cười phá lên: "Thì tới rồi nè cụ ơi!" Quả thật, vừa hết đại lộ Bình Dương thì xe đã dằn xóc, lạng bên này lách bên kia để tránh ổ gà như... đường làng. Cửa ngõ Sài Gòn đón chào người dân từ các tỉnh miền Đông, miền Trung, miền Bắc vào thăm Sài Gòn là như vậy đó. Xe chưa kịp hết vòng xoay dưới gầm cầu vượt, con đường đã hẹp lại một nửa. Trên dải phân cách cỏ lún phún xanh um. Những bãi lầy, vũng nước xuất hiện dài dằng dặc ở cả hai bên đường, ven lề đường, những ụ sình lầy lam nham cùng những mảng nhựa đường và những chiếc bẫy cho xe gắn máy, ôtô chẳng may sa vào, diện tích mặt đường cứ theo đó mà teo lại, hòa vào với đất, đá. Độ dốc giữa mặt đường và hai bên càng lúc càng cao do cát, đá không chỗ bám cứ trượt xuống, khoảng nhựa ở giữa đội lên đúng y như một con đường đê...
Đến cây số thứ 2 tính từ ngã tư Bình Phước thì cái mỹ danh "đường làng" được giới tài xế đặt cho quôc lộ 13 lại càng được khẳng định hùng hồn hơn nữa bằng một cái chợ chồm hổm, cá, thịt, rau cải... cứ thản nhiên xua ruồi và mua bán tấp nập ngay trên tấm nilông trải trên nền đất. Những chiếc bàn bán xôi, bánh cuốn, bún riêu, xe bánh mì cũng luôn tay gói, múc, thực khách vui vẻ xì xụp ngay trên quốc lộ vì người ta không thể phân biệt được đâu là lộ đâu là lề. Đoạn đường trước cây xăng Hiệp Bình Phước mới thật kinh khủng, lòng đường nham nhở bỗng "teo" lại còn phân nửa, vì phía bên kia cả một "cái ao" khổng lồ đã chiếm gần hết lòng đường, dòng người ngược chiều cứ thế mà xỉa ngang qua phía đối diện; xe gắn máy, ôtô, xe khách, xe tải và cả người đi bộ đều hòa vào nhau trông thật ngoạn mục để tránh sa xuống "ao sâu". Kinh khủng nhất vẫn là đoạn giữa cầu Ông Dầu và cầu Đúc Nhỏ, xe đang bon bon bất thình lình ngoặt trái bởi trước mắt đoạn đường nhựa bông... biến mất, nhường chỗ cho những "vực sâu" cả mét.
Bạn,
Cũng theo báo TT, muốn hiểu hết nỗi khổ của người dân nơi đây thì phải đi sau cơn mưa. Và con đường này có "một điều hết sức đặc biệt, đặc biệt đến tàn nhẫn" là gần như suốt 5km quốc lộ không hề có cống thoát nước, mỗi khi mưa lớn nước cứ tụ lại thành ao, thành hồ hoặc tuôn thẳng xuống nhà dân nằm sâu dưới hai bên đường.
Gửi ý kiến của bạn