Hôm nay,  

Nghề Chăm Mai Thuê

05/02/200700:00:00(Xem: 4621)

Nghề Chăm Mai Thuê

Bạn,

Theo giới chơi hoa Xuân, trong số các loài hoa, cây kiểng, hoa mai vốn chỉ khoe sắc vào mỗi dịp Tết nhưng luôn soán ngôi đầu với những đặc tính nổi bật về vẻ đẹp và sự kỳ công trong quy trình chăm sóc. Để cho loài hoa đặc biệt dễ dị ứng với thời tiết này "phát tiết" vào đúng những ngày xuân, hầu hết chủ nhân của nó không còn cách nào khác là phải ký gửi cho những nghệ nhân có kinh nghiệm trong nghề làm vườn chăm sóc, bảo dưỡng. Trong giới nghệ nhân hoa kiểng dần hình thành nên những tên tuổi chuyên sống bằng nghề chăm mai thuê. Báo Thanh Niên viết về nghề chăm mai thuê tại Bình Định qua đoạn ký sự như sau.

Tuy đã hơn 10 năm lao lực với nghề hoa kiểng nhưng anh Ngọc chỉ thừa nhận mình có tiếng chăm mai thuê khoảng ba bốn năm trở lại đây. Ở Quy Nhơn (tỉnh Bình Định), số nghệ nhân "phải lòng" các chủ mai để họ tin tưởng gửi gắm "của quý" chăm nom như anh Ngọc không nhiều lắm.

Anh Ngọc chưa bao giờ anh nghĩ đời mình có lúc lại gắn bó nghề chăm mai thuê để mưu sinh cho cả gia đình với một vợ và hai con nhỏ đang độ tuổi đến trường. Người nghệ nhân này bảo, trong ký ức của mình chỉ có hoa đào. Ở đất Bắc, hoa mai rất hiếm hoi.

Khi  phóng viên tìm đến vườn mai của anh nằm dưới chân núi Vũng Chua, hỏi chủ nhân khu vườn, một người hàng xóm bảo anh đang xây hòn non bộ cho một đại gia dưới phố. Anh đã tức tốc quay về sau một cuộc điện thoại báo tin chớp nhoáng của người hàng xóm. Dáng người cao, mảnh khảnh, nhưng vì quanh năm suốt tháng vật lộn với nghề, từng mảng da trên đôi bàn tay thô ráp của người nghệ nhân lưu lạc xuất hiện nhiều vết rạn nứt, sần sùi. Trong số hơn 250 cây mai mà anh chăm thuê được kê đặt cẩn thận trong khu vườn, có cây trị giá lên đến vài chục triệu đồng.

Bạn,

Cũng theo báo Thanh Niên, các nghệ nhân chăm mai ở miền Trung thường được chia thành hai giới, phân biệt rạch ròi với nhau về phần "hậu đãi". Một số ít nghệ nhân có tên tuổi chỉ nhận chăm cho những người thân quen, không lấy tiền. Với những nghệ nhân khác, vì điều kiện kinh tế, họ thường nhận chăm thuê cho bất kỳ khách hàng nào chở mai đưa đến vườn mình. Mấy năm trước, số người chơi mai Tết nguyên cây chưa nhiều, các nghệ nhân chỉ biết "chiến đấu" với các loài hoa kiểng bình thường.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Nghe chuyện người giết người hẳn là chuyện bình thường, vì nhà nước này được xây dựng trên bạo lực. Nhưng chế độ cộng hòa xã hô chủ nghĩa VN có hồ sơ nào về người ăn thịt người hay không?
Nói chuyện phân thân là nói chuyện Tề Thiên... khi một người hóa ra nhiều người, ở nhiều nơi, quậy nhiều chuyện. Có lúc Tề Thiên hóa ra 500 con khỉ y hệt Tề thiên.
Thí dụ, xã đổ cho huyện, huyện đổ cho tỉnh với thành, tỉnh với thành đổ cho trung ương... và làm quy trình ngược lại, thế là cả nước trở thành dân oan.
Không, không phải. Cả thế giới đang ôm bụng cười tưng bừng, vì có tin là “Thái Lan sang Việt Nam học hỏi về an toàn giao thông...” Hóa ra là chuyện nghiêm chỉnh.
Cái sợ tự nhiên, thường khi có vẻ như bẩm sinh. Hay, có thể nỗi sợ là do đọc truyện võ hiệp năm xưa, nghe kể trận đồ rắn. Vậy mà hồi đó, thích tập thơ “Ngày Sinh Của Rắn” của thi sĩ Phạm Công Thiện.
Đơn giản vì thương lái Trung Quốc chiêu dụ nông dân Việt Nam trồng lúa gạo rẻ, tạp, và rồi đẩy cho VN mất dần các thị trường quôc tế... và sẽ chẳng bán được cho ai, kể cả thị trường TQ khi họ siết cổng.
Bất kỳ một người dân nào cũng cần được bảo vệ danh dự. Không ai có quyền chà đạp những gì làm cho cuộc đời từng người có ý nghĩa.
Tác giả Nguyễn Đình Ấm, trước kia viết trên tạp chí Hàng không Việt Nam, kể về hiện trạng nghề báo, xin trích vài đoạn:
“Liên tiếp trong thời gian qua đã xảy ra nhiều vụ việc các nhà báo bị hành hung, đe dọa bất chấp luật pháp đã dấy lên nhiều lo ngại trong dư luận.
Các ngôi sao nghệ sĩ trong làng giải trí Việt Nam vẫn còn tử tế nhiều lắm, bất kể rằng nhiều nhà bình luận chỉ trích rằng “Sao Việt: Cứ bị chê là... chửi.”
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.