Ngay cả trước các tàn phá của bão Katrina, vùng duyên hải trái độn ấy đang lún khoảng 2 inches/năm.
Những yếu tố kể trên sẽ được phản ảnh trong bản đồ của FEMA sắp công bố, là căn bản để tính lệ phí bảo hiểm bão lụt.
Những bản đồ này sẽ làm tăng giá bảo hiểm, buộc cư dân phải dựng nhà ngoài vùng bị đe dọa, khiến cho sẽ có nhiều nhà không bảo hiểm và cac công ty tài trợ ngần ngại cho vay tiền xây nhà. Thực tế ấy sẽ đe dọa thành phần cư dân ven biển và truyền thống sinh sống bằng nghề cá, săn cá sấu, bẫy thú lấy da.
Dĩ nhiên, 1 phần cư dân cứng cỏi sẽ không tự nguyện rút vào đất liền.
Xưởng chế biến tôm tơi tả vì bão, lại không có bảo hiểm, ông chủ Fabre chưa biết có khả năng tái thiết hay không, nhưng ông không chịu thua.
Ông quy trách nhiệm tình hình này cho các chính khách, các công ty nhập cảng hải sản và chính quyền liên bang.
Ông láng giềng Jimmy Terrebonne gần đó, chuyên nghề đóng tàu, nói "Chúng tôi chịu thua" và khuyên bảo các con chọn con đường học hành để bỏ nghề biển.
Ông Robert LeBlanc, viên chức phụ trách chuẩn bị đối phó khẩn cấp của giáo xứ Vermilion, nói: thành phần trẻ sẽ ra đi. Bà Kimberly Chauvin, vợ ông câu tôm, đang nghĩ tới việc nâng nền nhà thêm 10 feet - bà nói "Tôi không muốn dọn vào thành phố".