Những tấm bích chương chói loà in hình khẩu súng xung kích AK-47 với khẩu hiệu "Jihad (Thánh chiến) là sự hiện hữu của chúng ta", khẩu hiệu thiệt rất phù hợp với khí thế lên cao của những khuôn mặt râu ria đang ngồi dưới những tấm bích chương này.
Những binh sĩ của chế độ Taliban ở A-Phú-Hãn thuộc loại du kích thánh chiến (Mujahideen) đang trao đổi những kỷ niệm chiến thắng Liên bang Sô viết ngày xưa (1979-89) một cách thích thú. Có một điểm làm người ta chú ý tới là giọng nói cứng cỏi của họ: "bất cứ tên lính Hoa kỳ nào vào đất A-Phú-Hãn sẽ nhận chung số phận như số phận của quân đội Sô-viết và hầu hết số phận của các lực luợng chiếm đóng khác kể từ sau ngày Alexander the Great, vua nước Macedona, đã từng chinh phục đế quốc Ba Tư và chiếm đóng.
Các bộ lạc miền núi có năng khiếu về chiến tranh sẽ dùng các chiến thuật du kích chống lại Hoa kỳ bằng đòn đánh cùng kiểu chớp nhoáng.
Các binh sĩ từng tham dự cuộc chiến tranh chống Liên Sô là những du kích thánh chiến được Hoa kỳ hậu thuẫn rất mạnh để đánh nhau với những kẻ xâm lược, hạng binh sĩ này có thể thấy nhan nhản ở bất cứ góc phố nào trong thành phố Peshawar của Pakistan. Nhưng nếu quân đội Hoa kỳ đặt chân lên đất Afganistan, hạng binh sĩ này sẽ quay đầu trở về quê hương để gia nhập du kích thánh chiến mới. Họ nhìn đối thủ của họ với vẻ đầy khinh thường.
"Dân Hoa kỳ coi thế mà lại dễ bị đánh bại hơn dân Nga," theo lời của ông Inyadullah, 35 tuổi. "Dân Hoa kỳ vốn có cuộc sống sa hoa quen, nên sợ chết. Chúng ta không sợ chết. Dân Hoa kỳ thích Pepsi Cola; còn chúng ta ưa cái chết."
Trái ngược lại, những tay thiện chiến phải kiêng nể lính Nga, nhất là loại lính của lực luợng Spetsnazspecial. Ali Amjud, 40 tuổi, đã phải thầm phục sự tinh thông của kẻ chiếm đóng từ lúc trận chiến ngày đầu, suốt mười năm, cho tới ngày cuối cùng.
"Dân Nga rất can đảm và họ quen thuộc với chiến tranh rừng núi. Lính Spetsnaz là loại lính rất nguy hiểm, họ leo núi không khác gì những con sơn dương."
Nhưng ông Amjud không nghi ngờ rằng cuối cùng ông đã chiến thắng. "Tất cả những loại vũ khí, những huấn luyện và kỹ thuật của người Nga đã đổ ra sông hay xuống biển cả bởi vì họ đánh nhau không có mục đích. Họ chỉ đánh nhau vì đồng lương mà thôi. Chúng tôi chiến đấu cho đạo Islam, bởi vì đấng Allah đã hướng dẫn chúng tôi," theo như lời của Ali Amjud.