Hành động của dân biểu Rebelo cũng là phản ướng lại trào lưu toàn cầu hóa kinh tế. Ở Ba Lan, cũng đã có luật cấm ngoại ngữ trong giao tiếp hàng ngày trừ phi có lời dịch đi kèm. Ở nước Pháp, cũng đã nổi lên chiến dịch đả phá cái-gọi-là Franglais (tiếng Pháp lai Anh).
Tiếng Bồ Đào Nha, được 200 triệu người sử dụng như tiếng mẹ đẻ, là ngôn ngữ phổ thông vào hàng thứ 8 của thế giới. Ông Rebelo, một đảng viên đảng Cộng Sản Brazil, qua đề luật trình Quốc Hội, đòi hỏi tiếng Brazil phải được sử dụng trong mọi sinh hoạt xã hội, kinh doanh và những nghi lễ chính thức. Thậm chí, ông đã phê bình TT Cardoso đã xen thành ngữ "fast track" vào một diễn văn mới đây. Ông dân biểu bảo thủ này cũng thừa biết rằng những đề nghị của ông khó đem cưỡng chế, nên ông không đưa ra những biện pháp chế tài. Nhưng, ít nhất ông cũng đòi cưỡng bach những người vi phạm luật hạn chế ngoại ngữ phải theo học một lớp Bồ-ngữ! (xin mở ngoặc ở đây: tiếng Bồ Đào Nha cũng chẳng phải là tiếng mẹ đẻ của dân bản địa, mà là ngôn ngữ của đế quốc Bồ Đào Nha đấy thôi).
Dân biểu Rebelo giải thich thêm rằng đề luật của ông không giới hạn quyền tự do phát biểu, mà chỉ nhằm thức tỉnh công chúng về sự xâm lấn của Anh ngữ. Hồi Tháng 8, đề luật của dân biểu Rebelo đã được Viện Dân Biểu đồng thanh chấp thuận đã chuyển sang Viện Bảo Hiến và Ủy Hội Tư Pháp, hi vọng sẽ được đưa ra biểu quyết tại khoáng đại Quốc Hội vào đầu năm 2001. Ông Rebelo cho biết 189 trong 500 dân biểu hứa ủng hộ.
Ngoài xã hội, tiếng Anh đang là phong trào, có sức thu hút sự chú ý của công chúng, nhất là ở các lãnh vực tài chánh, thương mại, du lịch. Tại trung tâm mua sắm Morumbi giữa thành phố Sao Paolo, bảng hiệu của 93 trong số 252 cửa hàng có tiếng Anh. Theo luật do dân biểu Rebelo đề nghị, tình trạng này sẽ thay đổi : trên thực đơn của cac nhà hàng, sẽ không còn chữ "hotdog", tiệm giặt phải xóa bỏ chữ "laundromat", cửa kính ngân hàng mất đi dòng chữ "personal banking", và ... các đại hội nhạc rock phải ca hát bằng tiếng Bồ Đào Nha!
Ông dân biểu Rebelo công nhận rằng những từ ngữ tiếng Anh thông dụng "e-mail", "mouse", "delete" hàng đêm xâm nhập tiếng Bồ. Nhưng, ông cả quyết rằng tiếng Bồ rất phong phú, tại sao không dùng chữ "entrega a domicilo" mà phải nói là "delivery", tại sao không nói "maniobrista" mà phải là "valet parking" chứ ". Các nhà ngôn ngữ đồng ý cả hai tay.
Tuy nhiên, giáo sư Antonio Olinto, một thành viên khả kính của Viện Ngôn Ngữ Quốc Gia, bảo rằng khi tiếng Anh đã trở thành thông dụng trong nền thương mại quốc tế, tarò lưu đó không thể cản được. Ông nói : Có một cách để đối phó là chấp nhận, đồng hóa nó, thí dụ như chữ "football" biến thành "futebol" - thì có sao - vì giữa thế giới toàn cầu hóa, không tránh vào đâu được. Ông Rebelo hi vọng trào lưu tiếng Anh sẽ không lên cao, và ông khuyên công chúng hãy tham khảo nhật báo O Estado, có tiếng là sử dụng tiếng Bồ Đào Nha nghiêm trang và chuẩn xác, khi định sử dụng một từ ngữ ngoại quốc thay vì tiếng Bồ.
Nói thì nói thế, một ông chủ tiệm vải nói khách hàng của ông ai cũng biết tấm bảng "sale" có nghĩa là hàng hóa đang được bán hạ giá, hoặc "50% off" thì ai cũng hiểu là bớt 50%. Nhìn sang châu Á, người Nhật từ lâu tự hào là con cháu Thái Dương Thần Nữ, chê tiếng Anh, tỉ lệ người biết tiếng Anh thấp hơn Thái Lan, Đài Loan, VN, cuối thế kỷ 20 đã phải nhượng bộ. Vì toàn cầu hóa. Vì Interenet, vì e-commerce. Một thương gia Tokyo trả đến 400đô/ngày để vào "nhà sinh hoạt kiểu Mỹ" - nơi mọi sinh hoat viên hoàn toàn nói tiếng Anh - để thực hành tiếng Anh thường đàm, như người Mỹ. Ở VN, sau ngày Washington bỏ cấm vận, năm 95, Hà Nội đã phát động phong trào học tiếng Anh trong hàng ngũ cán bộ đảng viên phải tiếp xúc với người ngoại quốc. (cước chú : tiếng quan thoại của người Hoa được sử dụng nhiều nhất thế giới - 1 tỉ người, tiếng Anh 514 triệu, tiếng Bồ 194 triệu - hạng 8, tiếng Pháp 129 triệu - hạng 9, tính vào giữa năm 99, theo sách World Almanac).