Với thương lượng về mậu dịch giữa 6 nước hoàn tất năm nay, và với những cuộc thương thuyết sắp bàn về khu tự do mậu dịch với Trung Quốc, những người hỗ trợ khối ASEAN có thể được tha thứ khi cảm thấy bực bội với những người chỉ trích cho là ASEAN đã bị đứng lại.
Nhưng ngay cả những người ái mộ cuồng nhiệt ASEAN cũng phải nói là, điều tốt nhất mà khối này có thể hy vọng chỉ là cứ tuần tự nhi tiến.
Các nan đề kinh tế và chính trị trong hầu hết 10 nước ASEAN có nghĩa là ít nước có đủ thì giờ nêu lên sáng kiến lớn ra ngoài biên giới của họ, thí dụ như sáng kiến về khu mậu dịch tự do giữa Trung Quốc và ASEAN trong phần tư thế kỷ nữa.
Chayachoke Chulasiriwongs, khoa trưởng về nghiên cứu quan hệ quốc tế Đại Học Chulalongkorn của Thái Lan, nhìn thấy các nước ASEAN vẫn đầy vấn đề với cú khủng hoảng tài chính 1997-98, và việc mới nhận vào các nước nghèo hơn làm hội viên.
Ông nói, "Vài người nếu vấn đề là nó [ASEAN] có thể sắp giải tán hay không - tôi không nghĩ thế. Nói có lẽ sẽ đi như thế này, như một người nhảy cà nhắc với chân bị thương."
Nhưng một điều quan trọng mà ASEAN không tìm ra kịp để giải quyết vấn đề nội bộ: đó là thời gian. Hằng khối tiền đầu tư quốc tế đã rời bỏ khu vực này [ASEAN] để chạy sang TRung Quốc.
Thế nên, Singapore nói là Singapore phải gấp mở đường cho khu vực xuyên qua các hiệp ước mậu dịch song phương bên ngoài Khu Tự Do Mậu Dịch ASEAN (viết tắt AFTA), làm bực bội Mã Lai vốn chỉ muốn làm trong khu vực trước.
Ngược lại, Mã Lai làm bực bội các nước còn lại trong ASEAN khi nhảy ra ngoài AFTA về thị trường nhập cảng xe hơi. Mã Lai đang bảo hộ các xưởng xe nội địa cho tới năm 2005 với thuế quan cao tới 300%.
Mohammed Ariff, giám đốc Viện Nghiên Cứu Kinh Tế Mã Lai, nói, "Bây giờ chúng tôi không biết chắc là Mã Lai có sẽ mở thị trường vào năm 2005 hay không, điều không thể chấp nhận nổi đối với các nước như Thái Lan."