MATEELA, PAKISTAN (Reuters)- Ở Pakistan, một số người dân nghèo ở các vùng quê đã phải bán chính quả thận của mình để kiếm tiền trang trải nợ nần.
Mặc dù vợ con đã hết sức ngăn cản, anh Liaga Ali, một người dân nghèo ở Pakistan, đã bán quả thận của mình để lấy tiền trả món nợ 104,000 rupees ($1,800). Anh đã lấy được số tiền anh cần, nhưng anh đã không thể nào bình phục trở lại như xưa sau khi đã mất quả thận bên phải. Hai năm sau, vì sức khoẻ quá yếu và chịu nhiều đau đớn, anh không thể làm việc được, và lại mắc phải một số nợ lớn.
Pakistan là một nơi cho phép mua bán thận. Việc mua bán này bị cấm ở nhiều nơi trên thế giới, ngay cả ở Aán Độ, một nước nghèo lân cận Pakistan.
Ơû Pakistan, hàng ngàn quả thận đã được mua bán mỗi năm.
Việc buôn bán này đã làm cho người dân nghèo ở Pakistan rơi vào một vòng lẩn quẩn, không có lối thoát. Họ mắc nợ, cần tiền, nên đem chính quả thận của mình đi bán. Sau đó, họ trả hết nợ với số tiền bán thận. Nhưng vì sức khoẻ quá yếu sau khi bán thận, họ không thể nào tiếp tục làm việc, do đó họ lại tiếp tục mắc nợ và vẫn phải tiếp tục sống nghèo khổ.
Một cuộc nghiên cứu cho biết rằng trong số 305 người bán thận, 96% dùng số tiền này để trả hết nợ, nhưng 3/4 trong số họ đã bị mắc nợ trở lại trong vòng sáu năm hay ít hơn. 86% cho biết rằng sức khoẻ của họ yếu hẳn đi sau khi giải phẩu lấy thận ra để bán, và 79% khuyên những người khác không nên làm chuyện này.
Ơû một thành phố nghèo ở Pakistan, cứ mỗi 6 đến 8 tuần, có 100 quả thận bịbán.
Mặc dù vợ con đã hết sức ngăn cản, anh Liaga Ali, một người dân nghèo ở Pakistan, đã bán quả thận của mình để lấy tiền trả món nợ 104,000 rupees ($1,800). Anh đã lấy được số tiền anh cần, nhưng anh đã không thể nào bình phục trở lại như xưa sau khi đã mất quả thận bên phải. Hai năm sau, vì sức khoẻ quá yếu và chịu nhiều đau đớn, anh không thể làm việc được, và lại mắc phải một số nợ lớn.
Pakistan là một nơi cho phép mua bán thận. Việc mua bán này bị cấm ở nhiều nơi trên thế giới, ngay cả ở Aán Độ, một nước nghèo lân cận Pakistan.
Ơû Pakistan, hàng ngàn quả thận đã được mua bán mỗi năm.
Việc buôn bán này đã làm cho người dân nghèo ở Pakistan rơi vào một vòng lẩn quẩn, không có lối thoát. Họ mắc nợ, cần tiền, nên đem chính quả thận của mình đi bán. Sau đó, họ trả hết nợ với số tiền bán thận. Nhưng vì sức khoẻ quá yếu sau khi bán thận, họ không thể nào tiếp tục làm việc, do đó họ lại tiếp tục mắc nợ và vẫn phải tiếp tục sống nghèo khổ.
Một cuộc nghiên cứu cho biết rằng trong số 305 người bán thận, 96% dùng số tiền này để trả hết nợ, nhưng 3/4 trong số họ đã bị mắc nợ trở lại trong vòng sáu năm hay ít hơn. 86% cho biết rằng sức khoẻ của họ yếu hẳn đi sau khi giải phẩu lấy thận ra để bán, và 79% khuyên những người khác không nên làm chuyện này.
Ơû một thành phố nghèo ở Pakistan, cứ mỗi 6 đến 8 tuần, có 100 quả thận bịbán.
Gửi ý kiến của bạn