Những cuộc dàn xếp chính trị giữa một số tiểu bang và chính phủ liên bang, cho phép các trường trong các quận mà người Mỹ da trắng chiếm ưu thế có thể tránh né việc đối đầu với sự trừng phạt tại các vùng có đông dân thiểu số.
Đạo Luật No Child Left Behind năm 2001 của TT Bush đưa ra các tiêu chuẩn quốc gia trong hệ thống giáo dục có 2/3 học sinh tốt nghiệp trung học, và một tỉ lệ nghiêng về phía 50% người Mỹ da đen và người Tây Ban Nha.
Nhưng thay vào tiêu chuẩn thống nhất đó, chính sách cho phép các tiểu bang có thể thương lượng, mặc cả để giảm số trường học và các quận nhận ra là nó giảm sút.
Trong khuôn khổ thực hiện đạo luật No Child Left Behind, trẻ em thuộc các nhóm dân da màu và nhóm nhân khẩu học ở các trường học phải cải thiện số điểm trong các kỳ thi tiêu chuẩn hóa môn toán và môn Anh văn hàng năm. Không đạt được sự tiến bộ hàng năm có thể dẫn đến việc ban hành các nghị quyết chống lại các trường học.
Trẻ em tại các trường nằm trong vùng nghèo có thể được chuyển qua các trường khác nếu có chỗ trống. Trong những trường hợp đặc biệt này, các trường có thể bị đóng cửa.
Bản nghiên cứu dài 60 trang đã được Bộ Giáo Dục gửi đến tất cả 50 tiểu bang về việc làm thế nào mỗi tiểu bang có thể thi hành luật và các kế hoạch khả thi của họ.
Theo tài liệu nghiên cứu này, mỗi tiểu bang gần như phải có những động tác bổ sung luật hoặc được phép khước từ một số điều khoản trong Đạo luật No Child Left Behind.
Bản nghiên cứu dẫn một thí dụ cho thấy, các tiểu bang ở vùng nông thôn Midwestern cho phép bãi bỏ quy định về thời hạn cuối cùng phải thỏa mãn yêu cầu về khả năng của thầy cô giáo không thích hợp với các vùng nông thôn nghèo, có đa số người Mỹ da đen và các nhóm thiểu số, trong các tiểu bang ở về phía đông nam và tây nam Hoa Kỳ.
'Chính sách là sản phẩm chính yếu của sự mặc cả, của quyền lực và tự do theo ý riêng, chứ không phải là luật pháp,' Gary Orfield, giám đốc Harvard's Civil Rights Project ghi nhận trong bản nghiên cứu.
Margaret Spellings, Education Secretary nói rằng việc làm luật có dẫn ra các dữ liệu cho thấy điểm đọc của trẻ em 9 tuổi trong 5 năm qua đã tăng hơn so với khoảng thời gian từ 1970 đến 1999, dẫu đã có vài cuộc tranh cãi liệu điều đó có phản ảnh chính sách hay không. Spelling nói rằng các tiểu bang chỉ trích luật, giản dị là vì lo sợ hệ quả.