Hôm nay,  

Lá Thư Từ Đức Quốc: Đức, Bộ Ngoại Giao Mời Đại Sứ Trung Cộng (China) Để Thảo Luận Về Luật An Ninh

12/07/202009:25:00(Xem: 6252)

Dẫn nhập: Chính trị là một đề tài rất phức tạp, đa diện vì khi đề cập đến chính trị có thể mỗi người có quan điểm khác nhau tuy cùng nhìn về một dữ kiện nào đó. Những gì sẽ xảy ra trong tương lai khó ai biết rõ được vì hứa hẹn (để dụ dỗ người khác hoặc đó cũng có thể là một chiến thuật nhất thời để đạt mục đích) là một chuyện và thực tế sau khi nắm quyền trong tay lại là chuyện khác. Hãy nhìn về Việt Nam với số phận của thành phần thứ ba/ của Mặt Trận QGTNGPMNVN sau khi cộng sản Bắc Việt cưỡng chiếm được Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) thì rõ. Các chuyên gia biểu tình đòi dân chủ, chống tham nhũng thời VNCH từ sau 30.4. 1975 họ có dám công khai biểu tình chống lại chế độ mới như họ đã từng làm liên tục dưới chế độ VNCH mà họ cho là thiếu dân chủ không.?  Một chế độ mới NẾU tốt thì một người bình thường cũng tự hỏi tại sao người dân đã liều chết bỏ nước ra đi tìm Tự Do và cho đến nay nếu có cơ hội thì họ "quay lưng ngay với quê hương" của họ .? Một dẫn chứng rất cụ thể: "Dân DDR (cộng sản Đông Đức) đâu ai trốn chạy khi Tây Đức là "người thắng cuộc" trong sự thống nhất nước Đức hầu như không đổ máu .?" Hỏi tức là trả lời vậy .!  Ngoài ra, lặp lại là riêng người viết tránh tranh cãi không cần thiết bởi lý do đơn giản, ai cũng có quyền viết quan điểm nhưng đề nghị với dẫn chứng cụ thể và đọc giả là những người (tạm gọi) nhận định và phê bình.


Trước khi Anh Quốc trao cho China, một thỏa ước đã ký kết nhưng rõ ràng theo tin truyền thông thì China thay đổi ban hành ngay luật an ninh mới cho Hồng Kông sau khi tiếp nhận .! Các cuộc theo dõi … đã xảy ra và các nhà dân chủ, tranh đấu cho Hồng Kông trong quá khứ hiện đang sống trong phập phồng lo sợ.


Mỹ, Anh, Úc, Gia Nã Đại và ngay cả New Zealand là một nước nhỏ cũng bày tỏ rõ ràng lập trường chính trị của họ đối với Bác Kinh/China. Nếu ai đó bảo rằng hiện các quốc gia này "hùa, chay theo China" thì thú thật tôi hết ý kiến. Vậy thì chẳng lẽ những nước im lặng … lại thật sự "chống Bắc Kinh ư ?". 

 

Đừng quên, Nhân Quyền là một chuyện nhưng thương maị, bang giao kinh tế lại là chuyện khác. EU làm ăn với China nên khó ăn nói là chuyện dễ hiểu. Đức chẳng khác gì vì bà Merkel từng đem phái đoàn thương gia gộc của Đức cùng với Bộ Kinh tế sang China hay ký hợp đồng thương mại hàng chục tỷ Euro ngay tại Bá Linh/Đức. Có ai cho nước Đức hay EU hàng trăm tỷ mà họ nhận được từ China qua các hiệp ước thương mại (?) vì vậy đừng ngạc nhiên qua lời phát biểu sau đây, xin trích dẫn: "Chính trị gia về chính sách đối ngoại của CDU, Norbert Roettgen cũng đã yêu cầu chính phủ Đức có lập trường rõ ràng đối với China (Trung Cộng). Cho đến nay, điều này chỉ mang lại "tối thiểu" những gì dân chủ và pháp quyền phải cung cấp, ông nói. Đó là một sai lầm khi tính đến quá nhiều lợi ích kinh tế (sic).

Mời đọc bản tin ở dưới và nhường sự nhận định lại cho mỗi đọc giả (LNC).


***


                              https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/Nr8DaoYtMK7KGo0hFMv9ow--%7EA/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjtzbT0xO3c9NTEyO2g9MzQxO2lsPXBsYW5l/http:/media.zenfs.com/de-DE/News/AFP/21e07b25dbf83dd73f17a2544c4ffeceb063cb40.jpg

                                      

              Cuộc biểu tình ở Hồng Kông vào tháng 6 (Proteste in Hongkong im Juni)



Chính phủ Đức đã "phản ứng" luật an ninh China cho Hồng Kông bằng cách mời đại sứ China tới một cuộc họp tại Bộ Ngoại giao. Thứ trưởng Ngoại giao Đức, Miguel Berger một lần nữa giải thích vị trí của chính phủ liên bang Đức, từ Bộ Ngoại giao cho biết hôm thứ Sáu. Chính phủ liên bang Đức đã nhiều lần bị cáo buộc là quá "thận trọng" về luật pháp của Bắc Kinh. Canada và Úc đã đình chỉ, trong đó có các thỏa thuận dẫn độ của họ với Hồng Kông như một dấu hiệu của sự chỉ trích.


Chính phủ Đức, cùng với các đối tác EU, đã bày tỏ một số lo ngại rằng luật pháp sẽ làm suy yếu nghiêm trọng quyền tự chủ rộng rãi của Khu vực hành chính đặc biệt và nó sẽ có tác động tiêu cực đến sự độc lập của tư pháp và quy tắc của pháp luật, Bộ Ngoại Giao cho biết thêm.


Theo quan điểm của các phê bình gia, luật an ninh mới của Trung Cộng là sự cắt giảm mạnh nhất trong tình trạng bán tự trị của Hồng Kông cho đến nay và đang can thiệp ồ ạt vào quyền tự trị của nước này. Luật pháp cho phép chính quyền China trấn áp tất cả mọi hoạt động mà họ coi là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia.


Chính phủ Đức đã bị cáo buộc "phản ứng thận trọng" với sự ra đời của luật an ninh. Trong khi các quốc gia khác từ lâu đã hành động về các sự kiện ở Hồng Kông, "EU và Đức vẫn còn đang tự đánh mất mình bằng những từ ngữ khó nghe và luôn cảnh báo như vậy", chủ tịch Ủy ban Nhân quyền tại Bundestag, Gyde Jensen (FDP) chỉ trích. Trong số những điều khác, bà ta đã kêu gọi giúp các nhà hoạt động chính trị bị theo dõi, bị đàn áp để họ dễ dàng vào Đức và EU hơn và cho họ tị nạn mà không cần thủ tục hành chánh.


Chính trị gia về chính sách đối ngoại của CDU, Norbert Roettgen cũng đã yêu cầu chính phủ Đức có lập trường rõ ràng đối với China (Trung Cộng). Cho đến nay, điều này chỉ mang lại "tối thiểu" những gì dân chủ và pháp quyền phải cung cấp, ông nói. Đó là một sai lầm khi tính đến quá nhiều lợi ích kinh tế.


Hoa Kỳ, Úc, Canada và Vương quốc Anh đã phản ứng với các sự kiện ở Hồng Kông bằng các biện pháp rõ ràng, gây bất mãn từ Bắc Kinh. Úc tuyên bố sẽ đình chỉ thỏa thuận dẫn độ với Đặc khu hành chính Trung Cộng. Đối với khoảng 10.000 cư dân Hồng Kông sống ở Úc, thị thực làm việc hoặc sinh viên sẽ được gia hạn tổng quát (pauschal / flat-rate) trong thời gian năm năm. Sau đó, đường dẫn đến tình trạng thường trú nhân nên được mở cho họ.


Canada cũng đã đình chỉ thỏa thuận dẫn độ với Hồng Kông và ngừng xuất khẩu thiết bị quân sự. Chính phủ Anh đã cung cấp cho hơn ba triệu người Hồng Kông một lộ trình đơn giản hóa để trở thành công dân Anh. 


Quốc hội Mỹ đã thông qua một đạo luật trừng phạt chống lại bất cứ ai "phá hoại quyền tự trị của Hồng Kông". New Zealand cũng đã công bố thẩm xét lại mối quan hệ của họ với Hồng Kông.


Với luật an ninh mới, Bắc Kinh đã đáp trả các cuộc biểu tình rầm rộ kéo dài hàng tháng và đôi khi dữ dội của phong trào dân chủ năm ngoái tại thuộc địa cũ của Anh. Theo nguyên tắc "một quốc gia, hai hệ thống", đô thị tài chính đã được cấp quyền đặc biệt trong 50 năm khi được bàn giao cho China vào năm 1997, trong đó bao gồm quyền Tự Do Ngôn Luận và Hội Họp.



* Lê Ngọc Châu (Nam Đức, chuyển ngữ & tóm lược chiều 11.07.2020)

- Theo AFP • 10. Tháng 7 năm 2020

 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Taliban hôm Thứ Ba, 7 tháng 9 năm 2021, đã công bố chính phủ lâm thời cho Afghanistan toàn là đàn ông gồm các cựu chiến binh của chế độ cai trị hà khắc của họ từ thập niên 1990s và cuộc chiến 20 năm chống lại liên minh do Mỹ dẫn đầu, một hành động dường như không phải để giành lấy sự ủng hộ quốc tế đối với những nhà lãnh đạo mới đang cần một cách tuyệt vọng để tránh sự sụp đổ kinh tế, theo Hãng Tin Mỹ AP tường thuật hôm Thứ Ba. Được bổ nhiệm vào chức vụ chính của bộ nội vụ là Sirajuddin Haqqani, là người nằm trong danh sách truy tìm số một của FBI với tiền thưởng 5 triệu đô la cho cái đầu của ông ấy và được tin là vẫn còn đang giam giữ ít nhất một con tin Mỹ. Ông này lãnh đạo hệ thống Haqqani đáng sợ mà bị đổ tội cho nhiều vụ tấn công chết người và bắt cóc.
Nasaria nói Taliban đang “săn lùng những người Mỹ” khi mà sự hiện diện quân sự của Hoa Kỳ đã hoàn toàn rút khỏi đất nước này. “Tôi nghĩ về chính mình, ‘Có phải tôi phải xem đây là nhà của mình không? Có phải tôi sẽ kết thúc cuộc sống của mình ở đây không? Có phải tôi sẽ chết ở đây không? Điều gì sẽ xảy ra?’,” theo bà nói với Đài Voice of America trong một cuộc phỏng vấn. “Rõ ràng họ [Taliban] sẽ gõ cửa từng nhà… cố tìm xem có bất cứ ai có hộ chiếu màu xanh không.”
“Cùng với nhóm đồng nghiệp của chúng tôi, chúng tôi đã muốn đi đến gần văn phòng của chính phủ cũ để biểu tình. Nhưng trước khi chúng tôi tới đó, Taliban đã tấn công các phụ nữ bằng súng điện, và họ xịt hơi cay vào các phụ nữ. Họ cũng đánh vào đầu các phụ nữ bằng bảng súng, và các phụ nữ đã bị chảy máu. Không có ai hỏi tại sao,” theo Soraya, một nhân viên của chính quyền cũ có mặt tại hiện trường cuộc biểu tình hôm Thứ Bảy, nói với Reuters. Một video cho thấy nhà hoạt động Afghan Narjis Sadat bị chảy máu đầu đã được chia xẻ rộng rãi trên truyền thông xã hội, cho rằng bà đã bị đánh bởi các tay súng dân quân tại cuộc biểu tình.
Thủ Tướng Nhật Yoshihide Suga hôm Thứ Sáu, 3 tháng 9 năm 2021, đã tuyên bố rằng ông sẽ từ chức trong khi các đánh giá về sự ủng hộ ông tiếp tục sút giảm vì việc ông giải quyết đại dịch vi khuẩn corona, theo bản tin của Báo The Hill tường thuật hôm Thứ Sáu. Suga, 72 tuổi, nói rằng ông sẽ không tranh cử trong cuộc đua giành chức lãnh đạo đảng trong vài tuần, trước cuộc tổng tuyển cử tháng 11, theo nhiều báo cáo cho biết. Ông đã nói với các đồng nghiệp trong cuộc họp đảng rằng ông đúng ra nên tập trung vào các nỗ lực chống vi khuẩn corona hơn là tranh giành tái đắc cử, theo Báo The Washington Post cho biết.
Ứng cử viên Thủ tướng Liên bang Armin Laschet (CDU) đi cùng một nhóm chuyên gia trong đợt tổng kết cuối cùng trước cuộc bầu cử Quốc hội liên bang. Ông Laschet tại trụ sở CDU ở Berlin cho biết 23 ngày trước cuộc bầu cử, bây giờ là về nội dung. " Bây giờ mang những ý tưởng sáng tạo đến "trọng điểm", đó là những gì chúng tôi đặt ra để làm." Nhóm của ông bao gồm "các chuyên gia nam nữ làm một cái gì đó khác hơn là những thí nghiệm đơn giản có tính chất ý thức hệ ".
Tướng Lục Quân Hoa Kỳ Mark Milley, chủ tịch hội đồng Tham Mưu Trưởng Liên Quân, hôm Thứ Tư, 1 tháng 9 năm 2021, nói rằng “có thể” Hoa Kỳ sẽ tìm cách hợp tác với Taliban trong các cuộc không kích khủng bố tại Afghanistan chống lại các dân quân Nhà Nước Hồi Giáo và những nhóm khác, theo Hãng Thông Tấn Mỹ AP tường thuật hôm Thứ Tư.
Trung Cộng luôn luôn tìm mọi cách để chiếm lấy Biển Đông, mà mới và cụ thể nhất là việc nước này yêu cầu tàu ngoại quốc “phải khai báo tên tàu, tín hiệu gọi tàu, hàng hóa độc hại và nguy hiểm trên tàu” khi đi vào khu vực mà họ gọi là “lãnh hải” của TC trên Biển Đông, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) tường thuật hôm 31 tháng 8 năm 2021.
Hoa Kỳ đã hoàn tất việc rút quân ra khỏi Afghanistan vào cuối ngày Thứ Hai, 30 tháng 8 năm 2021, chấm dứt cuộc chiến dài nhất của nước Mỹ và đóng lại một chương lịch sử quân đội mà có thể sẽ được nhớ tới vì sự thất bại to lớn, không làm đúng lời cam kết và cuối cùng bỏ chạy khiến cho hơn 180 người Afghans và 13 binh sĩ Hoa Kỳ chết, theo Hãng Thông Tấn Mỹ AP tường thuật hôm Thứ Hai.
Sullivan nói rằng Hoa Kỳ hiện không có kế hoạch để tòa đại sứ tiếp tục hiện diện sau ngày Mỹ rút quân cuối cùng. Nhưng ông cam kết Hoa Kỳ “sẽ bảo đảm có sự ra đi an toàn cho bất cứ công dân Mỹ nào, bất cứ thường trú nhân Mỹ hợp lệ nào,” sau Thứ Ba, cũng như đối với “những người Afghans đã giúp chúng ta.” Nhưng vô số người Afghans dễ bị hại, sợ sự trở lại tàn bạo của chế độ Taliban trước năm 2001, có khả năng bị bỏ lại đằng sau. Blinken nói rằng Hoa Kỳ đang làm việc với các nước khác trong khu vực để giữ phi trường Kabul tiếp tục mở cửa sau Thứ Ba hay tái mở cửa “một cách kịp thời.”
Lực lượng Taliban đã phong tỏa phi trường Kabul hôm Thứ Bảy, 28 tháng 8 năm 2021, đối với hầu hết người Afghans hy vọng di tản, trong khi Hoa Kỳ và các đồng minh của mình bị thương tổn do cuộc không vận hỗn loạn mà sẽ chấm dứt 2 thập niên các binh sĩ của họ hiện diện tại Afghanistan, theo Hãng Thông Tấn Mỹ AP tường thuật hôm Thứ Bảy. Các nhà lãnh đạo Tây Phương thừa nhận rằng sự rút đi của họ có nghĩa là bỏ lại một số công dân của họ và nhiều dân địa phương là những người đã giúp họ trong nhiều năm qua, và họ hứa cố gắng tiếp tục làm việc với Taliban để cho phép các đồng minh địa phương ra đi sau thời hạn chót vào Thứ Ba của Tổng Thống Joe Biden để rút khỏi đất nước này.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.