WASHINGTON - Các viên chức cao cấp của Bộ ngoại giao tiết lộ: tình hình Benghazi bên ngoài toà lãnh sự Hoa Kỳ hoàn toàn yên tĩnh khi màn đêm buông xuống và ĐS Christopher Stevens đã lui về phòng nghỉ sau 1 ngày bận rộn với nhiều buổi họp ngoại giao.
1 ngày trước cuộc điều trần tại Hạ Viện, lần đầu tiên, các viên chức ẩn danh tại Bộ ngoại giao cho biết ông Stevens mở các tiếp xúc tại lãnh sự quán trong ngày 10-9, ngủ lại đêm, và tiếp tục các buổi hội họp suốt ngày kỷ niệm biến cố 11-9. Sau cuộc gặp gỡ cuối cùng, với 1 nhà ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ, ông Stevens tiễn chân khách ra cổng chính - khi ấy, tình hình vẫn yên tĩnh, không có biểu tình. Nhưng, chỉ hơn 1 giờ sau, lúc 9 giờ 40 phút tối, mọi sự thay đổi. Súng nổ và bom nổ gần cổng chính - doanh trại của dân quân địa phương bị thiêu rụi. Tại phòng tình hình, nhân viên an ninh xem hình ảnh camera thấy 1 nhóm người vũ trang tràn vào khuôn viên của lãnh sự quán - họ phát lệnh báo động và gọi điện thoại cho toà ĐS tại Tripoli, báo cáo về Washington. Nhà chức trách Libya và lực lượng phản ứng nhanh của Hoa Kỳ cách xa hơn 1 dặm cũng đuợc cấp báo. 1 nhân viên an ninh đưa ĐS Stevens và chuyên viên điện toán Sean Smith vào 1 phòng an toàn tại 1 trong 2 khu vực cư trú chính, bảo vệ bằng cửa sắt dày, khoá 5, 6 tầng, có dự trữ thuốc và nước uống. 2 nhân viên an ninh khác nhanh chóng tự trang bị tìm cách sang toà nhà có mặt ĐS Stevens, nhưng bị bắn, buộc phải lui.
Các viên chức báo cáo: những kẻ tấn công tràn ngập - họ vào toà nhà có ĐS Stevens trú ẩn, tìm cách mở khoá vào phòng an toàn nhưng không thành công. Họ đổ dầu diesel đốt đồ đạc và phóng hoả 1 phần bên ngoài toà nhà. Tại 1 khu trú ngụ khác, 2 nhân viên an ninh cố thủ - những kẻ tấn công không thể vào "trung tâm chiến thuật" nơi có mặt 2 nhân viên an ninh.
Trong khi đó toà nhà có ĐS Stevens tràn ngập khói - nhân viên an ninh và ĐS Stevens quyết định thoát ra. 1 người nhảy ra patio và bị bắn tức khắc. Ông Stevens và ông Smith không ra ngoài đuợc. Nhân viên an ninh bị ngộp khói ra vào toà nhà 5, 6 lần để tìm, và không thấy - người này leo thang, lên tới mái, và ngã gục, nhưng vẫn số sức dùng máy truyền tin báo cho đồng nghiệp biết tình hình. 4 nhân viên an ninh khác tập trung đuợc với nhau, đưa 1 xe bọc thép tới toà nhà có ĐS Stevens - họ tới được đồng nghiệp bị xỉu, và lôi ông Smith (đã chết) ra ngoài. Họ không tìm thấy ông Stevens.
Nhóm phản ứng nhanh 6 người tới, với khoảng 60 dân quân bản xứ - lực lượng này tìm cách tái lập an ninh vòng đai, và thay phiên nhau vào trong tìm kiếm. Nhưng, dân quân Libya thấy không thể chịu nổi - kế hoạch di tản đuợc nhanh chóng quyết định, là rut về căn cứ của nhóm phản ứng nhanh. Cả nhóm an ninh dồn lên chiếc xe bọc thép, phóng ra cửa chính, tức khắc bị bắn. Đám đông và các tay súng ngăn chận cả 2 đường dẫn đến cơ sở của nhóm phản ứng nhanh - nên, xe di tản chọn đường khác, đông xe hơn, tốc độ 15 dặm, để tránh bị chú ý. Xe chạy qua 2 đám đông có ý định phục kích, buộc phải chạy ngược chiều lưu thông, về đuợc căn cứ - tại đây, họ tiếp tục bị bắn bằng súng nhỏ và phóng lựu. 1 đội tăng viện từ Tripoli tới bằng phi cơ thuê bao và tới căn cứ của nhóm phản ứng nhanh, cũng không làm đuợc gì.
Cơ sở bị bắn súng cối từ lúc 4 giờ sáng - 2 người thiệt mạng, 1 người bị thương từ trước. Sau cùng, tất cả nhân viên an ninh quyết định rời Benghazi - họ ra đi trên 2 phi cơ.
1 ngày trước cuộc điều trần tại Hạ Viện, lần đầu tiên, các viên chức ẩn danh tại Bộ ngoại giao cho biết ông Stevens mở các tiếp xúc tại lãnh sự quán trong ngày 10-9, ngủ lại đêm, và tiếp tục các buổi hội họp suốt ngày kỷ niệm biến cố 11-9. Sau cuộc gặp gỡ cuối cùng, với 1 nhà ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ, ông Stevens tiễn chân khách ra cổng chính - khi ấy, tình hình vẫn yên tĩnh, không có biểu tình. Nhưng, chỉ hơn 1 giờ sau, lúc 9 giờ 40 phút tối, mọi sự thay đổi. Súng nổ và bom nổ gần cổng chính - doanh trại của dân quân địa phương bị thiêu rụi. Tại phòng tình hình, nhân viên an ninh xem hình ảnh camera thấy 1 nhóm người vũ trang tràn vào khuôn viên của lãnh sự quán - họ phát lệnh báo động và gọi điện thoại cho toà ĐS tại Tripoli, báo cáo về Washington. Nhà chức trách Libya và lực lượng phản ứng nhanh của Hoa Kỳ cách xa hơn 1 dặm cũng đuợc cấp báo. 1 nhân viên an ninh đưa ĐS Stevens và chuyên viên điện toán Sean Smith vào 1 phòng an toàn tại 1 trong 2 khu vực cư trú chính, bảo vệ bằng cửa sắt dày, khoá 5, 6 tầng, có dự trữ thuốc và nước uống. 2 nhân viên an ninh khác nhanh chóng tự trang bị tìm cách sang toà nhà có mặt ĐS Stevens, nhưng bị bắn, buộc phải lui.
Các viên chức báo cáo: những kẻ tấn công tràn ngập - họ vào toà nhà có ĐS Stevens trú ẩn, tìm cách mở khoá vào phòng an toàn nhưng không thành công. Họ đổ dầu diesel đốt đồ đạc và phóng hoả 1 phần bên ngoài toà nhà. Tại 1 khu trú ngụ khác, 2 nhân viên an ninh cố thủ - những kẻ tấn công không thể vào "trung tâm chiến thuật" nơi có mặt 2 nhân viên an ninh.
Trong khi đó toà nhà có ĐS Stevens tràn ngập khói - nhân viên an ninh và ĐS Stevens quyết định thoát ra. 1 người nhảy ra patio và bị bắn tức khắc. Ông Stevens và ông Smith không ra ngoài đuợc. Nhân viên an ninh bị ngộp khói ra vào toà nhà 5, 6 lần để tìm, và không thấy - người này leo thang, lên tới mái, và ngã gục, nhưng vẫn số sức dùng máy truyền tin báo cho đồng nghiệp biết tình hình. 4 nhân viên an ninh khác tập trung đuợc với nhau, đưa 1 xe bọc thép tới toà nhà có ĐS Stevens - họ tới được đồng nghiệp bị xỉu, và lôi ông Smith (đã chết) ra ngoài. Họ không tìm thấy ông Stevens.
Nhóm phản ứng nhanh 6 người tới, với khoảng 60 dân quân bản xứ - lực lượng này tìm cách tái lập an ninh vòng đai, và thay phiên nhau vào trong tìm kiếm. Nhưng, dân quân Libya thấy không thể chịu nổi - kế hoạch di tản đuợc nhanh chóng quyết định, là rut về căn cứ của nhóm phản ứng nhanh. Cả nhóm an ninh dồn lên chiếc xe bọc thép, phóng ra cửa chính, tức khắc bị bắn. Đám đông và các tay súng ngăn chận cả 2 đường dẫn đến cơ sở của nhóm phản ứng nhanh - nên, xe di tản chọn đường khác, đông xe hơn, tốc độ 15 dặm, để tránh bị chú ý. Xe chạy qua 2 đám đông có ý định phục kích, buộc phải chạy ngược chiều lưu thông, về đuợc căn cứ - tại đây, họ tiếp tục bị bắn bằng súng nhỏ và phóng lựu. 1 đội tăng viện từ Tripoli tới bằng phi cơ thuê bao và tới căn cứ của nhóm phản ứng nhanh, cũng không làm đuợc gì.
Cơ sở bị bắn súng cối từ lúc 4 giờ sáng - 2 người thiệt mạng, 1 người bị thương từ trước. Sau cùng, tất cả nhân viên an ninh quyết định rời Benghazi - họ ra đi trên 2 phi cơ.
Gửi ý kiến của bạn