Viết trong số tuần rồi của tờ Tạp Chí Khoa Học, một nhóm 3 nhà nghiên cứu đã cho thấy rằng tình trạng khó khăn của các vùng đánh cá trên thế giới với hệ thống "chia nhau bắt", trong đó cá nhân những ngư phủ có các quyền dài hạn đối với phần trăm của giới hạn bắt cá được quy định trước, là một nửa bị mất so với các vùng đánh cá quản lý theo truyền thống, trong đó các ngư phủ cố gắng bắt cá bao nhiêu cũng được trong mùa đánh cá.
Các tác giả của nghiên cứu - 2 từ đại học UC Santa Barbara và 1 từ đại học Hawaii - đã thăm dò 121 khu vực đánh cá với những hệ thống cùng chia nhau bắt và so sánh chúng với các thống kê bắt cá từ 11,135 vùng đánh cá ở khắp toàn cầu từ năm 1950 tới 2003. Kết luận của họ là: "Việc ứng dụng của sự chia xẻ đánh cá tạm thời ngưng, và ngay cả đảo ngược lại, khuynh hướng toàn cầu đi đến sự thất bại lan rộng. Sự thay đổi cấu trúc có tiềm năng cho việc thay đổi rất lớn tương lai của các vùng đánh cá toàn cầu."
Nó không xảy ra liền một lần. Như tờ Motitor đã phúc trình hồi tháng 6, ¼ lượng dự trữ cá của thế giới đã bị bắt hết, và một nửa khác được đánh tối đa. Một nghiên cứu cho thấy rằng, nếu chiều hướng hiện nay tiếp tục, thế giới sẽ hoàn toàn hết sạch hải sản vào giữa thế kỷ này.
Như vậy hệ thống chia xẻ bắt cá sẽ hoạt động ra làm sao" Thứ nhất, các nhà khoa học hải dương thiết lập một mức an toàn của việc bắt cá hàng năm đối với một loại hay một nhóm cá. Rồi, mỗi chiếc thuyền hay đội thuyền được trao cho quyền một số phần trăm của việc bắt cá đó, và họ có được trọn năm để đánh cá. Việc đánh cá cho phép thì linh động từ năm này sang năm khác, nhưng phần trăm thì bảo đảm. Các ngư phủ có thể mua và bán những phần chia xẻ này, nhưng không có những phần chia xẻ mới được cấp cho.
Tờ Washington Post đã trích lời của Galen Tromble, chủ khu vực đánh cá ở cơ quan Điều Hành Địa Lý Hải Dương và Không Phận Quốc Gia, đã giải thích bằng cách nào mà những ngư phủ hội đủ điều kiện cho các phần chia xẻ: Tromble nói rằng mỗi hệ thống chia xẻ đánh cá hoạt động khác nhau, nhưng bản hướng dẫn liên bang thì giải thích rằng bất cứ ai " đã tham gia" vào một phần dự trữ đánh cá của toàn bộ hệ thống chia xẻ và không một cá nhân nào có thể có "sự chia xẻ vượt mức." Trong khu vực đánh cá đỏ của Vịnh Mexico, được chuyển sang hệ thống chia xẻ vào ngày 1-1-2007, những quản trị viên đã ấn định mức giới hạn dựa trên 10 khu vực đánh cá tốt mà một cá nhân được đưa vào từ năm 1990 đến 2004.
Bản phúc trình năm 2007 của quỹ Environmental Defense Fund (EDF) cho thấy rằng các quyền lợi của việc chia xẻ đánh cá vượt qua khỏi việc ngăn ngừa mức sút giảm lượng đánh cá. Trong bản nghiên cứu của các khu vực chia xẻ đánh cá Canada và Mỹ, EDF cho thấy rằng sự thu nhập của mỗi chiếc tàu gia tăng 80%. Theo các nhà kinh tế, kể từ khi hệ thống chia xẻ đánh cá được áp dụng, công việc tìm kiếm và cấp cứu đã giảm xuống hơn 70% và số tử vong tụt 15%.