Giăng biểu ngữ. Cầm bảng. Biểu tình. Hăm dọa… Chiến thắng. Thất vọng. Reo hò. Giận dữ. Cười, Khóc. …như một trận đấu football chuyên nghiệp chung kết hoặc trận túc cầu vô địch quốc tế, nhưng tệ hơn vì hai bên thua và thắng, từ cầu thủ cho đến người ủng hộ sinh lòng oán hận nhau. Chuyện này tạm gọi là “Trận Đấu Bầu,” mà trọng tài là chín thẩm phán Tối Cao Pháp Viện.
Nói cho công bằng, cả hai phe: giữ bầu và phá bầu đều có lý do chính đáng, đều có thể thuyết phục đa số nếu cả hai phe đừng ngoan cố chèn ép lẫn nhau, có lẽ vì lòng hiếu thắng hơn là lợi ích, vì lợi ích trực tiếp ở nơi người có bầu hoang, bầu không được thừa nhận, không phải thuộc về đa số người không có kinh hoặc đã tắt kinh.
Trong thiên nhiên ngàn năm vẫn vậy, từ chiếc nụ nở thành hoa cho đến khi đơm trái, biết bao nhiêu ong bướm dập dìu, mang phấn nhụy đi reo rắc dòng dõi khắp nơi trên mặt đất. Tuy có thể bắt bướm giam ong không cho đến gần hút nhụy truy phong, nhưng ai ngăn cản được gió? Gió mang phấn hoa đi sinh sản, biết đâu mà ngừa?
Trong thiên nhiên ngàn năm vẫn vậy. Tôi đọc một truyện ngắn “Ông Mang Bầu,” có thể mượn một đoạn lắp vào đây: “Nghĩ kỹ đi, luật tự nhiên vượt qua hết mọi hiến pháp, mọi luật pháp trên cõi đời này. Tự nhiên thôi, có thân xác là có đòi hỏi sung sướng. Tự nhiên thôi, có ăn nằm sung sướng là có bầu. Tự nhiên thôi, có bầu sẽ có hai lựa chọn: hoặc giữ hoặc bỏ. Có lựa chọn thứ ba chăng? Như vậy, chuyện chọn lựa là chuyện không thể tránh né hoặc bãi bỏ…” Cũng có nghĩa, việc chọn lựa giữ hoặc bỏ không thể phủ nhận nhau vì cả hai là hai bàn tay của một thân xác. Ai mà tự dùng tay này bẻ gãy tay kia bao giờ?
Nếu chỉ thuần túy nghe giải thích lý do tại phải giữ hoặc tại sao phái phá, tôi xiêu lòng cả hai, đành bỏ phiếu trắng. Nhưng nếu nhìn vào thời gian và điều kiện được phép phá bầu, mỗi người nên suy nghĩ lại và suy nghĩ thêm.
THỜI GIAN PHÁ THAI GIỚI HẠN
THEO QUY TẮC KHOA HỌC
Tòa Tối Cao Pháp Viện bỏ phiếu 5-4 thay đổi luật phá thai cũ năm 1973 (Roe vs. Wade), mang chiến thắng lại cho đội “Pro Life”. Từ chia rẽ trắng/đen, qua chia rẽ theo Trump/chống Trump, đến chia rẽ có súng/không súng, rồi chia rẽ giữ thai/phá thai, nước Mỹ bị cắt nát trầm trọng thành những nhóm nhỏ, mâu thuẫn, ghét bỏ lẫn nhau, quên mất lòng yêu nước là phục vụ cho quốc gia không phải cho đảng phái và đoàn nhóm, dù phe nào cũng phất cờ chính nghĩa.
Cờ chính nghĩa dễ may, mua rẻ tiền, và nếu không vừa ý, thay cái khác. Chưa biết ai đúng ai sai, nhưng tạo ra xáo trộn, chia rẻ trong lúc tình trạng đã phân rã sâu sắc, là một thái độ chính trị thiếu cân nhắc, chỉ nhắm vào quyền lực và lợi ích cho đảng, cho dù dùng công lý để biện minh.
Những trẻ em trong các lớp tiểu học bị bắn chết một cách bừa bãi đầy bạo động. 99% mọi người đều đồng ý rằng sai. Tối Cao Pháp Viện có luật lệ gì ngăn ngừa những chuyện như vậy sẽ tái diễn. Chuyện bảo vệ các trẻ em đang sống cần thiết hơn gây rối để bảo vệ trẻ chưa ra đời, phải không?
Sau khi luật phá thai mới tuyên bố trao cho mỗi tiểu bang định đoạt quyền chọn lựa của phụ nữ và quyền sinh tồn của bầu thai, thoáng chốc địa lý và quyền lực nước Mỹ trở thành chủ nghĩa sứ quân. Mỗi tiểu bang có luật lệ riêng mâu thuẫn và bè phái với nhau. Việc này có nguy cơ đưa đến các tiểu bang đồng dạng liên minh, dễ tiến đến tự trị và nội chiến.
Theo công bố của World Health Organization, 25 tháng 11 năm 2021: Mỗi năm có vào khoảng 73 triệu vụ phá thai trên toàn thế giới, tức là 6 vụ phá thai trong 10 người mang bầu không cố ý, chiếm 61%. Và phá thai chiếm 29% cho tất cả người mang bầu dù vui hay buồn.
Theo khoa học:
Sớm nhất để có thể phá thai là lúc nào?
Đối với số phụ nữ biết chắc chắn muốn phá thai, có thể phá ngay sau khi phát hiện mình đã trúng thai. Phá thai sớm có nhiều chọn lựa về mặt thủ thuật hút thai hoặc phá thai nội khoa. Thông thường, sẽ ít rủi ro hơn khi thai nhi đã lớn và chi phí sẽ không quá tốn kém.
Muộn nhất để có thể phá thai là lúc nào?
Một số phụ nữ khác cần nhiều thời gian hơn để quyết định. Ngoài ra, có người đậu thai mà không biết, tưởng chừng như chưa sao. Hoặc vấn đề sức khỏe của bản thân trở nên trầm trọng lúc đang mang thai. Hoặc gặp hoàn cảnh khó khăn không đủ tài chánh để phá thai. Dường như đậu thai dễ được miễn phí hơn phá thai.
Nói chung: Phá thai nội khoa thường được thực hiện trong 10 tuần đầu tiên của thai kỳ.
Hút thai có thể chờ đến 12 hoặc 14 tuần.
Sau thời hạn đó, càng muộn càng khó phá, nhiều rủi ro, nhiều chi phí, nhiều tổn thương tâm lý.
Sau 24 tuần, em bé đã có khả năng sống ngoài tử cung. Việc phá thai gặp nhiều trở ngại của luật pháp và lương tâm.
Theo chính trị:
Thời gian muộn nhất để có thể phá thai là 6 tuần trong thai kỳ. Thực tế những thiếu nữ chưa có kinh nghiệm, bị dính bầu ít khi biết, hơn nữa nhiều bầu con so (bầu đầu tiên) rất nhỏ, bụng nhìn giống như uống khá nhiều bia.
Giới hạn thứ hai nghe ra rất thơ mộng và lãng mạn, tôi nghĩ, người đặt ra luật này phải là một thi sĩ. Khi nghe được nhịp tim của thai nhi thì không thể phá thai. Nói một cách khác, nhịp tim là tiếng kêu cứu của em bé không có sức kháng cự.
Texas cấm phá thai sau 6 tuần thai kỳ.
Hầu hết các tiểu bang thuộc Cộng Hòa nghiêm khắc với việc phá thai, ngoại trừ trường hợp khẩn cấp, bị hãm hiếp, hoặc liên hệ trong gia đình. Một số tiểu bang Cộng Hòa đang hướng tới bãi bỏ mọi ngoại lệ, kể cả khi bị hãm hiếp hay khi tính mạng người mẹ bị đe dọa.
Hầu hết các tiểu bang thuộc Dân Chủ vẫn còn dễ dàng và chỉ cấm đoán sau 24-26 tuần thai kỳ. Phá thai coi như hợp pháp tại California, Colorado, Oregon, Vermont. ba tiểu bang sau không có giới hạn thời gian cho phá thai.
Trong mọi luật lệ ngăn cấm khắc khe đều phải cho phép phá thai khi tính mạng của người mẹ bị nguy hiểm.
Thực tế, luật mỗi tiểu bang có nhiều chi tiết và nhiều án lệ để xử lý việc phá thai. Chẳng hạn có tiểu bang sẽ phạt bác sĩ nào phạm luật phá thai với án tù chung thân (?). Quyền lực của chính trị quả thực là ghê gớm hơn lợi ích của khoa học.
Tôi chưa bao giờ có thể tự giải thích được vì sao người ta dễ tin những chính trị gia. Họ được sinh ra với bản chất và cá tính để làm chính trị hay vì quyền lực chính trị khiến cho họ muốn trở thành chính trị gia? Còn dường như người tin vì họ sinh ra để tin, không tin người này thì tin người kia; không tin chuyện này thì tin chuyện khác.
UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN
Dù ủng hộ hay chống đối, dù được phá thai hay không cho phá thai, cả hai bên đều nhớ ngày 24 tháng 6 năm 2022, ngày mà thẩm phán ở Tối Cao Pháp Viện đã thay đổi nhiều số phận của phụ nữ và sự hiện diện của một số em bé không được mẹ chấp nhận, mà cha thì đã cao bay xa chạy. Ai sẽ nuôi chúng? Ai sẽ như Cao Tần: Giờ phút chào đời chân non vấp ngã, Ai nâng con qua triệu lớp sương mù? (Thư Quê Hương.)
Tôi muốn mượn một đoạn khác trong truyện “Ông Mang Bầu” để nói lên sự trớ trêu của những người không có kinh, quyết định giùm cho những người có kinh. “Bốn ông thẩm phán bỏ phiếu ngăn cản việc phá thai của phụ nữ, khiến tôi suy nghĩ cả tháng nay. Họ tự hào đã làm nên lịch sử, những người cổ động cũng tự hào theo. Dựa vào hiến pháp, luật pháp, đạo đức, kiến thức, lý luận, họ quyết định giùm cho phụ nữ. Theo tôi, chuyện phá thai phải do những ai có kinh nghiệm sinh đẻ, nuôi con qua nhiều hoàn cảnh khác biệt, mới có thể bỏ phiếu thuận hay chống. Kết quả bầu phiếu tuy quan trọng nhưng không quan trọng bằng thực chất và phẩm chất của người bỏ phiếu. Lẽ ra, nên để cho các bà thẩm phán trên Tối Cao Pháp Viện bàn thảo và bầu phiếu. Còn các ông thẩm phán nên bỏ phiếu cho việc truy lùng và trừng phạt những phái nam ăn chè không trả tiền.
Đúng hơn nữa, ngăn nước lụt vào đồng lúa, phải ngăn từ nguồn. Muốn không phải đối đầu với phá thai, thì phải ngừa từ đâu? Ngày nay, lịch sử dạy cho họ hiểu biết rõ ràng, không thể để người da trắng làm quyết định giùm dân da đen, nhưng họ lại ủng hộ đàn ông đặt luật lệ cho đàn bà?
Với khả năng khoa học ngày nay, người ta có thể cấy bầu vào đàn ông. Hãy cho các ông thẩm phán mỗi người mỗi cái bầu. Cứ tưởng tượng, ông thẩm phán mang cái bầu to tướng, đi đứng hổn hển. Vào phòng vệ sinh phải ngồi. Vào văn phòng phải đẩy ghế ra xa kẻo cấn thành bàn. Lên tòa thì chặp chặp phải đi phòng vệ sinh. Khi bất ngờ lên cơn đau, tòa phải đình chỉ. Lúc nào cũng nóng nực, ngứa ngáy. Ăn thịt bò thấy ớn. Ăn cá nướng thấy tanh. Thỉnh thoảng lại nôn mửa. Tắm rửa khó khăn, có nhiều nơi trên thân thể, sờ không tới. Và mỗi buổi sáng trước khi đi làm phải nằm ngửa cho vợ giúp mặc quần. Mang nặng rồi đẻ đau vì mổ, mới biết đoạn trường ai có qua cầu mới hay. Sau khi đẻ xong, mới có đủ hiểu biết, kinh nghiệm căn bản để bàn thảo, rồi bỏ phiếu.” (Trích.)
Hầu như lịch sử đã chứng minh, không thực hành, không kinh nghiệm, lý thuyết khô, luận lý không, sẽ đưa đến quyết định xa mục đích.
CHÍNH TRỊ Với THUỐC NGỪA THAI
Quá nhiều tiểu bang ngăn cấm khắc khe, nhiều tiểu bang không đủ bệnh xá để giúp phá thai, Internet trở thành nơi những người muốn tự phá thai tìm đến.
Vào tháng Ba vừa qua, nhà lập pháp đảng Cộng Hòa Danny Bentley đã ra giữa quốc hội bang Kentucky để vận động cho dự luật ngăn bỏ nhiều hình thức chăm sóc sức khỏe sinh sản đối với cư dân. Bentley hứa sẽ giải tỏa một số "quan niệm sai lầm" về RU-486, hoặc mifepristone - một loại steroid tổng hợp là thành phần quan trọng của thuốc phá thai. Dùng một hoặc hai liều thuốc, sẽ cho phép người có bầu phá thai một cách an toàn trong trường hợp mang thai ở giai đoạn đầu mà không cần can thiệp ngoại khoa.
Bentley tuyên bố, RU-486 được tạo ra trong Chiến tranh thế giới thứ hai và ban đầu nó được gọi là Xyglam B, loại khí dùng giết người được sử dụng trong các trại tập trung. Phát minh ra nó là một người Do Thái, vì muốn kiếm tiền đã làm như vậy.
Thực tế, thuốc phá thai được tạo ra từ thập niên 80-90, do công ty dược phẩm Pháp Roussel-Uclaf bào chế chất mifepristone, vì vậy có tên RU-486. Không liên quan đến khí độc Xyglam B. (Tin The New Yorker, ngày 5 tháng 7 năm 2022.)
Tin internet cho biết số người truy cập tại Mỹ về thuốc phá thai gia tăng náo nhiệt sau khi Tòa Tối Cao Pháp Viện tuyên bố kết quả cuộc bầu phiếu.
VÀI BIỆN PHÁP ĐỀ NGHỊ CỦA VÀI NGƯỜi KHÔNG BAO GIỜ CÓ KINH
Người không bao giờ có kinh, chắc chắn là đàn ông. Những người thường đề nghị những giải pháp chính trị xã hội theo cách tự biên tự diễn, trúng trật không biết đâu mà lường, là đàn ông Việt. Chúng tôi ra cà phê cuối tuần, nói là một cách sống, chứng minh sự sinh tồn, tìm được sự ngưỡng mộ của người khác, là chuyện cố tình bất đắc dĩ.
Chúng tôi đồng ý với nhau phòng bệnh hơn là chữa bệnh.
Anh này đề nghị, (hăng hái vì lúc đang nói đứng dậy, vung cả hai tay.) Những người pro choice khi biết mình mang thai, nên thử thường xuyên nếu liên miên giao du thân mật, nếu phát hiện mình có thai, mà không muốn giữ, đưa tin lên trên mạng, hỏi phe bên pro life hoặc vị hảo tâm nào, muốn nuôi đứa bé. Nếu có ai đặt hàng trước, thì sinh. Nếu không, thì có thể phá thai. Không có gì chán đời bằng một người sinh ra mà cha mẹ không muốn. Nếu họ bị ép buộc, thì người đó là của nợ là tội nhân. Khi có người muốn nhận em bé làm con nuôi, hầu hết đứa bé sẽ có cuộc sống tử tế và có cơ hội hưởng thụ học vấn đầy đủ. Còn như, nếu người mẹ muốn phá thai vì lầm lỡ hoặc vì nghèo khó, mà bắt họ phải sinh con. Những đứa con này về sau có khả năng bị lôi cuốn theo xã hội đen và dễ dàng đi sâu vào con đường tội ác.
Đề nghị nầy khiến tôi nhớ lại chuyện khi còn nhỏ. Nhà tôi có mười anh chị em. Hàng cây mảng cầu dai của mẹ trồng mỗi năm ra trái rất ngon. Cha tôi có luật, đứa nào thấy trái non trước, lấy giấy bọc chung quanh, viết tên lên và chờ cho trái chín, nhưng trong thời gian trái chưa chín, không được dành trái khác. Công bình, lớn nhỏ như nhau, chim sớm bắt được mồi. Nhưng, trái đã có chủ quyền đôi khi èo uột, méo mó, thúi, rụng cùi. Pro Life lỡ đặt hàng lủng thì sao? Cần phải suy nghĩ thêm.
Anh kia đề nghị. Ở vài bộ lạc Châu Phi để bảo đảm phái nữ không thể đậu thai, người ta khâu chỉ lại ngay khi còn bé. Chỉ khi nào chồng đến cưới hỏi, mới làm lễ cắt dây. Ở thời đại văn minh thì chắc chắn không thể xảy ra. Nhưng có thể mang một loại có khóa như quần xì líp bằng kim loại nhuyễn đặc biệt. Ai giữ chìa khóa? Chính quyền giữ thì bất tiện vì chính quyền có nghĩa là chậm chạp. Khi cần gấp, ai mà chờ cho kịp. Giao cha mẹ giữ. Không bảo đảm, tương tựa như các thiếu nữ lén lấy chìa khóa xe của cha mẹ đi chơi sau khi cha mẹ đã ngủ say. Đề nghị này quá nhiều khiếm khuyết và khó thực hiện.
Nói chung, phòng bệnh và chữa bệnh rất phức tạp, huống chi một việc mà liên quan đến hai người, mẹ và con, tức là phúc tạp nhân đôi.
Tôi thấy kết luận của truyện “Ông Mang Bầu” rất lý thú. “Ai có quyền quyết định sống hoặc chết? Ai có trách nhiệm về ai sống ai chết? Phá thai là quyền của phụ nữ. Nhưng quyền sống thuộc về bào thai, và quan trọng hơn hết, ai chịu trách nhiệm khi bào thai đó bước vào đời, trở thành một liên hệ chằng chịt trong xã hội và lịch sử. Ví dụ như người phụ nữ Đức đó phá thai, đời sống sẽ phát triển khác, sẽ không có thế chiến thứ hai, phá hủy hơn nửa thế giới và hàng triệu người vong mạng, nhất là không có bom nguyên tử. Vì không phá thai, cô đã sinh ra Adof Hitler. Trong khi, một phụ nữ Ấn Độ khác không chịu phá thai, cô sinh ra Mahatma Gandhi.” (Trích.)
Gửi ý kiến của bạn