ALABAMA -- Walter Carr, 20 tuổi, học sinh trường cao đẳng Alabama, khởi đầu việc làm như một cơn ác mộng tệ hại nhất nhưng lại có một kết cuộc rất vui vẻ.
Đêm trước ngày đi làm đầu tiên của Carr, chiếc xe Nissan Altima đời 2003 bị hư.
Anh ấy gọi cho mấy người bạn trai và người bạn gái để kiếm phương tiện đi làm, nhưng không được gì cả. Anh ấy tìm trên mạng đường đi tới chỗ làm bằng GPS và thấy rằng không có xe cũng có thể đi bộ khoảng 7 tiếng đồ hồ từ nhà anh tại thành phố Homewood ở tiểu bang Alabama tới sở làm là công ty di chuyển thuê tại thành phố Pedham.
Anh ấy đã quyết định đi bộ.
Carr thức dậy giữa khuya và bắt đầu đi bộ 20 dặm.
“”Tôi muốn tới đó trước 8 giờ sáng,” anh ấy cho biết. “Tôi muốn tới trước mọi người ở đó để cho công ty biết tôi đã nỗ lực như thế nào.”
Đi bộ được 14 dặm thì anh ấy bị cảnh sát chận lại bên đường lúc 4 giờ sáng.
Khi nghe được câu chuyện của anh ấy, các viên cảnh sát đã mời anh ăn sáng tại Whataburger và còn tặng thức ăn trưa cho anh ấy nữa.
Carr kể rằng các cảnh sát đã tranh luận một lát về chỗ nào an toàn để thả anh ấy xuống và cuối cùng thì họ bỏ ảnh tại Nhà thờ First Methodist Church. Cảnh sát còn nói họ sẽ cử người tới kiểm tra anh ấy.
Carr nghỉ một lát trước khi bắt đầu đi bộ tiếp. Anh ấy còn gần 4 dặm nữa để đi thì gặp một cảnh sát khác chận lại bên đường để kiểm tra.
Viên cảnh sát đó hỏi, “Anh có phải là Walter Carr không?” Và ông cảnh sát bảo anh lên xe để ông đưa anh một chặn, theo Carr kể.
Cảnh sát đó đã chở anh tới nhà của Jenny Hayden Lamey, là người mà Carr có hẹn để giúp dọn nhà hôm đó. Carr nói rằng sau khi cảnh sát kể cho Lamey và chồng bà ấy là Chris về câu chuyện của anh, thì họ bảo anh nghỉ một lát.
Bà Lamey kể rằng trong khi chờ đợi toán làm việc tới, thì họ nhắn tin, và Lamey biết rằng Carr là lính Thủy Quân Lục Chiến. Bà cho biết anh ấy cùng mẹ dời về Birmingham sau khi mất nhà ở New Orleans trong trận bão Katrina.
Khi Lamey đưa hình và tin về Carr lên facebook thì được Luke Marklin là tổng giám đốc của Bellhops để ý vào sáng Chủ Nhật. Marklin nói rằng ông bắt đầu đọc những tin về câu chuyện của Carr và nói với toán làm việc của ông tìm cách cảm ơn anh ấy.
Marklin gặp Carr vào Thứ Hai để cảm ơn anh ấy và quyết định tặng món quà là chiếc xe riêng Ford Escape của ông ấy cho Carr.
Carr rất ngạc nhiên đến không nói được lời nào.
Đêm trước ngày đi làm đầu tiên của Carr, chiếc xe Nissan Altima đời 2003 bị hư.
Anh ấy gọi cho mấy người bạn trai và người bạn gái để kiếm phương tiện đi làm, nhưng không được gì cả. Anh ấy tìm trên mạng đường đi tới chỗ làm bằng GPS và thấy rằng không có xe cũng có thể đi bộ khoảng 7 tiếng đồ hồ từ nhà anh tại thành phố Homewood ở tiểu bang Alabama tới sở làm là công ty di chuyển thuê tại thành phố Pedham.
Anh ấy đã quyết định đi bộ.
Carr thức dậy giữa khuya và bắt đầu đi bộ 20 dặm.
“”Tôi muốn tới đó trước 8 giờ sáng,” anh ấy cho biết. “Tôi muốn tới trước mọi người ở đó để cho công ty biết tôi đã nỗ lực như thế nào.”
Đi bộ được 14 dặm thì anh ấy bị cảnh sát chận lại bên đường lúc 4 giờ sáng.
Khi nghe được câu chuyện của anh ấy, các viên cảnh sát đã mời anh ăn sáng tại Whataburger và còn tặng thức ăn trưa cho anh ấy nữa.
Carr kể rằng các cảnh sát đã tranh luận một lát về chỗ nào an toàn để thả anh ấy xuống và cuối cùng thì họ bỏ ảnh tại Nhà thờ First Methodist Church. Cảnh sát còn nói họ sẽ cử người tới kiểm tra anh ấy.
Carr nghỉ một lát trước khi bắt đầu đi bộ tiếp. Anh ấy còn gần 4 dặm nữa để đi thì gặp một cảnh sát khác chận lại bên đường để kiểm tra.
Viên cảnh sát đó hỏi, “Anh có phải là Walter Carr không?” Và ông cảnh sát bảo anh lên xe để ông đưa anh một chặn, theo Carr kể.
Cảnh sát đó đã chở anh tới nhà của Jenny Hayden Lamey, là người mà Carr có hẹn để giúp dọn nhà hôm đó. Carr nói rằng sau khi cảnh sát kể cho Lamey và chồng bà ấy là Chris về câu chuyện của anh, thì họ bảo anh nghỉ một lát.
Bà Lamey kể rằng trong khi chờ đợi toán làm việc tới, thì họ nhắn tin, và Lamey biết rằng Carr là lính Thủy Quân Lục Chiến. Bà cho biết anh ấy cùng mẹ dời về Birmingham sau khi mất nhà ở New Orleans trong trận bão Katrina.
Khi Lamey đưa hình và tin về Carr lên facebook thì được Luke Marklin là tổng giám đốc của Bellhops để ý vào sáng Chủ Nhật. Marklin nói rằng ông bắt đầu đọc những tin về câu chuyện của Carr và nói với toán làm việc của ông tìm cách cảm ơn anh ấy.
Marklin gặp Carr vào Thứ Hai để cảm ơn anh ấy và quyết định tặng món quà là chiếc xe riêng Ford Escape của ông ấy cho Carr.
Carr rất ngạc nhiên đến không nói được lời nào.
Gửi ý kiến của bạn