Anita Willis nói rằng nhân viên xã hội đã đưa ra chọn lựa đau đớn cho bà: Bà có thể rời khỏi nhà dưỡng lão tại San Jose, California, là nơi bà ở đó một tháng để hồi phục sức khỏe sau khi bị tai biến – hay trả $336 một ngày để ở lại.
Bà phải có quyết định trước nửa đêm.
Chương trình chăm sóc được Medicaid quản trị của bà đã nói với nhà dưỡng lão rằng họ ngưng trả tiền bởi vì bà không còn hợp lệ với mức chăm sóc cao như thế. Nếu Willis, 58 tuổi, ở lại và trả tiền mỗi ngày theo mức trên, thì tiền An Sinh Xã Hội của bà sẽ cạn trong vòng 3 ngày. Nhưng bà rời đi, thì bà không có chỗ nào để đi. Hiện bà trở thành người vô gia cư sau khi bỏ cuộc và nói rằng bà không thể có đủ khả năng tài chánh để thuê phòng ở.
Bà nói trong nước mắt rằng bà đồng ý rời khỏi. Như thế bà bắt đầu nhiều tháng phiêu lưu từ các nhà trọ tới phòng cấp cứu bệnh viện – ít nhất 5 lần, theo bà cho biết. Đôi khi con gái 25 tuổi của bà lái xe từ Sacramento xuống thăm và Willis ngủ trong xe của con gái.
“Họ tống cổ tôi ra ngoài trời lạnh,” theo Willis, là cựu cô giáo Trường Head Start, cho biết.
Các than phiền về những vụ trục xuất không đúng và đuổi khỏi các nhà dưỡng lão đang gia tăng tại California, Illinois, và nhiều tiểu bang khác, theo tài liệu của chính phủ cho biết. Những quan tâm này được phản ảnh trong các vụ kiện và các thanh tra viên và những người hậu thuẫn khách tiêu dùng.
Chỉ riêng tại California, những phàn nàn như thế đã tăng vọt 70% trong 5 năm qua, đạt tới 1,504 trong năm ngoái, theo Joseph Rodrigues, Thanh Tra Viên Chăm Sóc Dài Hạn của tiểu bang, có kinh nghiệm 15 năm quan sát các chương trình thanh tra địa phương, chịu trách nhiệm giải quyết những khiếu nại của khách hàng.
Bà phải có quyết định trước nửa đêm.
Chương trình chăm sóc được Medicaid quản trị của bà đã nói với nhà dưỡng lão rằng họ ngưng trả tiền bởi vì bà không còn hợp lệ với mức chăm sóc cao như thế. Nếu Willis, 58 tuổi, ở lại và trả tiền mỗi ngày theo mức trên, thì tiền An Sinh Xã Hội của bà sẽ cạn trong vòng 3 ngày. Nhưng bà rời đi, thì bà không có chỗ nào để đi. Hiện bà trở thành người vô gia cư sau khi bỏ cuộc và nói rằng bà không thể có đủ khả năng tài chánh để thuê phòng ở.
Bà nói trong nước mắt rằng bà đồng ý rời khỏi. Như thế bà bắt đầu nhiều tháng phiêu lưu từ các nhà trọ tới phòng cấp cứu bệnh viện – ít nhất 5 lần, theo bà cho biết. Đôi khi con gái 25 tuổi của bà lái xe từ Sacramento xuống thăm và Willis ngủ trong xe của con gái.
“Họ tống cổ tôi ra ngoài trời lạnh,” theo Willis, là cựu cô giáo Trường Head Start, cho biết.
Các than phiền về những vụ trục xuất không đúng và đuổi khỏi các nhà dưỡng lão đang gia tăng tại California, Illinois, và nhiều tiểu bang khác, theo tài liệu của chính phủ cho biết. Những quan tâm này được phản ảnh trong các vụ kiện và các thanh tra viên và những người hậu thuẫn khách tiêu dùng.
Chỉ riêng tại California, những phàn nàn như thế đã tăng vọt 70% trong 5 năm qua, đạt tới 1,504 trong năm ngoái, theo Joseph Rodrigues, Thanh Tra Viên Chăm Sóc Dài Hạn của tiểu bang, có kinh nghiệm 15 năm quan sát các chương trình thanh tra địa phương, chịu trách nhiệm giải quyết những khiếu nại của khách hàng.
Gửi ý kiến của bạn