Tỉ lệ đói nghèo của người Mỹ hiện nay đang gia tăng, những người có mức sống dưới mức nghèo được công nhận năm 2006 trên bình diện toàn quốc, là 20,614 đô/một gia đình có 4 người. Năm ngoái, tỉ lệ nghèo là 12.3%, giảm nhẹ, so với năm 2005 là 12.6%, nhưng vẫn là mức cao so với trước đó, năm 2000 là 11.3%, và so với thập niên 1970 là 11.8%.
Năm 2006 có 36.5 triệu người nghèo. Năm 1990, dân số ít hơn nhưng đã có 33.6 triệu người nghèo, chiếm tỉ lệ 13.5%. Tính ra số dân nghèo đã tăng trong khoảng thời gian từ 1990 tới 2006 thêm 2.9 triệu người nữa. Người Mỹ Latin chiếm tỉ lệ cao nhất, và đã tăng từ 6 triệu lên 9.2 triệu người nghèo từ năm 1990 tới năm 2006. Sự gia tăng này đồng đều trong số di dân, hợp pháp cũng như bất hợp pháp, như trẻ con sinh ra trên đất Mỹ.
Lý do đầu tiên là sự trung thực. Trong số những người da trắng không phải Mỹ Latinh, tỉ lệ nghèo không thể thấp hơn vì tập quán cá nhân, không có tay nghề giỏi, mối liên hệ gia đình, hoặc lý do mà người ta cho là "nghèo bẩm sinh" từ những thập niên 1980. Hơn nữa những ưu đãi của chính phủ liên bang như tem phiếu, miễn giảm thuế…không được tính vào thu nhập giúp những người này vượt khỏi tầng lớp nghèo.
Lý do thứ hai nữa là di dân tác động tới chính sách của chính phủ, có thể nói thẳng ra là chính sách của chúng ta hiện nay là cho du nhập vào trong nước những người nghèo. Dòng chảy này thể hiện qua khuynh hướng hoạt động của trường học địa phương, dịch vụ công cộng và chăm sóc sức khỏe. Từ năm 2000 tới 2006, tỉ lệ 41% dân số không có bảo hiểm sức khỏe là người Mỹ Latinh.
Tác giả bài báo cũng lập luận rằng Hoa Kỳ cần có một chính sách di dân hợp lý. Theo tác giả thì đối với số di dân lậu hiện nay, chính phủ nên để cho phần lớn chuyển sang tình trạng hợp lệ vì sự công bằng và cũng vì vấn đề thực tế. Có nhiều người sinh sống ở đây nhiều năm và đã có những đứa con sinh ra trên đất Mỹ. Và cũng trong thời điểm này, Hoa Kỳ cần phải ngăn chặn dòng di dân lậu mới bằng cách siết chặt biên giới và trừng phạt giới chủ thuê di dân lậu.