Từ trái, DB Sanchez, DB Pelosi (chủ tịch Hạ Viện), ông Đỗ Hoàng Điềm, Thầy Giác Đức, GS Nguyễn Ngọc Bích. |
Washington, ngày 20/6/2007 (QGTTX).- Cuộc viếng thăm Hoa-kỳ của Chủ-tịch nước CSVN Nguyễn Minh Triết tuần này đã mang lại không biết bao nhiêu bất ngờ trong sự liên-hệ của chính-quyền Mỹ, cả lập pháp lẫn hành pháp, với cộng-đồng người Mỹ gốc Việt. Điển-hình là cuộc gặp gỡ ngày 29/5 giữa Tổng-thống Bush và toàn-bộ ê-kíp của ông trong Toà Bạch Ốc với bốn vị đại diện của các phong trào dân-chủ và nhân-quyền VN.
Hai tuần sau đó lại có cuộc gặp gỡ giữa Phó-Tổng-thống Dick Cheney và BS Nguyễn Xuân Ngải (ngày 14/6), rồi cuộc gặp gỡ tại Toà Bạch Ốc giữa phái-đoàn gồm các dân-biểu tiểu-bang Cali (DB Trần Thái Văn) và Texas (DB Hubert Võ), một số đại diện cộng-đồng người Mỹ gốc Việt (trong đó có Tiến-sĩ Nguyễn Đình Thắng của Boat People S.O.S.) ở một bên và mấy quan-chức cao-cấp của Hoa-kỳ ở một bên (thứ-trưởng Ngoại-giao Ellen Sauerbrenner bên cạnh mấy nhân-viên chuyên lo về Đông-Á và Đông-Nam-Á của Hội-đồng An-ninh Quốc gia).
Trong các cuộc gặp gỡ và trao đổi ý-kiến đó, việc đón tiếp một phái-đoàn người Mỹ gốc Việt ngay tại văn-phòng Chủ-tịch Hạ-viện (trong Capitol Building, tức toà nhà chính, toà nhà có vòm cung, của Quốc-hội Hoa-kỳ) phải được xem là một sự-kiện nổi bật, thậm chí có thể nói là “không tiền khoáng hậu,” tính cho đến nay. Điều này đặc-biệt ý nghĩa vì nó đã xảy ra đúng 24 giờ trước khi ông Nguyễn Minh Triết, chủ-tịch nước CHXHCN Việt-nam, xin đến thăm bà Chủ-tịch Quốc-hội Nancy Pelosi.
Đàn áp và nhu-cầu cần có một xã-hội dân-sự ở VN
2g30 chiều thứ Tư, 20/6, tại văn-phòng của bà Dân-biểu Loretta Sanchez (Dân-chủ, Quận Cam), chúng tôi đã thấy có nữ-ký-giả của tờ Orange County Register đang phỏng vấn ông Đỗ Hoàng Điềm, chủ-tịch Đảng Việt Tân, về ý nghĩa của cuộc gặp gỡ sắp xảy ra với bà Pelosi. Sau đó, nữ-ký-giả đó cũng phỏng vấn chớp nhoáng Pháp-sư Thích Giác Đức và ông Nguyễn Ngọc Bích về những điều mà họ dự-tính trình bầy với bà chủ-tịch Quốc-hội cũng như những kỳ-vọng mà họ trông mong từ cuộc gặp gỡ này.
Đến gần 3 giờ thì bà Loretta Sanchez mời phái-đoàn đi cùng với bà qua văn-phòng của bà chủ-tịch Hạ-viện Nancy Pelosi. Tại đây, sau những lời giới-thiệu ngắn gọn nhưng ân cần của bà Sanchez, bà Pelosi đã mời mọi người ngồi rồi xin được nghe sự trình bầy của ba vị khách người Mỹ gốc Việt.
Vì ngồi gần bà nên ông Đỗ Hoàng Điềm được mời trình bầy trước. Theo ông, điều phía Hoa-kỳ cần nêu ra trong các cuộc trao đổi với ông Triết là sự quan-tâm của chính-quyền Mỹ (phản ánh ý-kiến được chia xẻ rộng rãi trong cộng-đồng người Việt) đối với những đợt đàn áp thô bạo đối-lập và những người bất đồng chính-kiến xảy ra từ Tết Đinh Hợi đến nay. Để cho bang-giao Mỹ-Việt có thể được ổn-định và lâu dài, ông Điềm cho rằng chúng ta cần thúc đẩy sự thành hình của một xã-hội dân-sự ở Việt-nam. Chỉ như thế Việt-nam mới có thể đi dần đến một chế-độ pháp-trị đúng nghĩa.
Một xã-hội đầy mâu thuẫn và man trá
Đến phần ông Bích, ông nói: “Hôm nay đến đây, tôi đội hai nón. Một là chức-vụ của tôi như là Chủ-tịch Nghị-hội Toàn-quốc Người Việt tại Hoa-kỳ (một tổ-chức của người Mỹ gốc Việt) và hai là với tư-cách đại diện ở hải-ngoại trong ban điều hành của Liên-minh Dân-chủ và Nhân-quyền VN.”
Với tư-cách sau này, ông đã trình bầy những điểm cốt-yếu của Lá thư ngỏ của Khối 8406 viết ngày 19/6/2007 gửi Quốc-hội Hoa-kỳ gồm sáu điểm. Trong thư này, do các ông Đỗ Nam Hải (Sài-gòn), Trần Anh Kim (Thái-bình) và L.M. Phan Văn Lợi (Huế) ký, Khối 8406 chứng minh được là phái-đoàn ông Nguyễn Minh Triết sẽ tìm cách trình bầy với phía Hoa-kỳ là họ đại diện cho 85 triệu dân VN, trong khi đó thực-chất là họ chỉ đại diện cho những quyền lợi của Đảng CSVN mà thôi. Lá thư cho rằng Hoa-kỳ cần lựa chọn là đi với ai, 5 triệu dân VN hay đi với Đảng CS. Để cho bang-giao Việt-Mỹ được ổn cố và lâu dài, phía Hoa-kỳ cần nhìn ra đâu là quyền lợi của 85 triệu dân và đâu là quyền lợi hẹp hòi và mạo danh của Đảng CSVN.
Ngoài ra, ông Bích cũng còn nhân danh Nghị-hội đưa ra một số “talking points” (“lập-luận”) để chứng minh rằng VNCS là một quốc gia đầy mâu thuẫn. Tỷ dụ, Hiến-pháp 1992 cũng như luật pháp của CS ngày hôm nay không hề cấm việc lập đảng. Vậy mà hễ ai ngo ngoe lập đảng là bị tù tức khắc: nhà báo Nguyễn Vũ Bình xin lập đảng năm 2001 bị ngay 7 năm tù (dưới áp-lực quốc-tế, nhất là của Mỹ, Hà-nội đã phải buộc thả ông ra sớm 2 năm); hầu hết những người lãnh-đạo của Đảng Thăng tiến VN, một số thành-viên của Đảng Dân-chủ Nhân-dân và Đảng Vì Dân hiện cũng đang ngồi tù tuy họ không làm bất cứ điều gì bất hợp pháp.
Theo ông Bích, CSVN tự-hào mình là một nhà nước của giai-cấp công-nhân. Nhưng chính giai-cấp công-nhân, nông-dân hiện là những giai-cấp đang bị bóc lột tận xương tận tuỷ. Đến khi họ đứng lên đòi tăng lương, cải thiện điều-kiện làm việc (qua hàng trăm, hàng nghìn cuộc đình công lớn nhỏ trong những năm qua) thì lập-tức họ bị bắt bỏ tù như toàn-bộ lớp lãnh-đạo của Hiệp-hội Đoàn-kết Công Nông Việt-nam (từ anh Nguyễn Tấn Hoành, người sáng-lập Hiệp-hội, đến anh Trần Quốc Hiền, phát-ngôn-nhân của HH). Rồi những người tranh đấu cho Dân Oan (mà hầu hết là phụ nữ và nông-dân) như nhà văn Trần Khải Thanh Thuỷ (Hà-nội), bà Hồ Thị Bích Khương (Nghệ-an), L.S. Bùi Kim Thành (Sài-gòn) hiện đều nằm tù.
Làm việc với một quốc gia đầy mâu thuẫn, “nói một đằng làm một nẻo,” theo ông Bích, sẽ rất khó tính ra và ông Nguyễn Minh Triết phải trả lời cho những sự việc và cách hành xử bất nhất của Hà-nội.
Tôn-giáo không thể là công-cụ của chính-quyền
Pháp-sư Thích Giác Đức, tiếp theo ông Bích, đã tự giới-thiệu là Phó-chủ-tịch Văn-phòng II (tức hải-ngoại) của Giáo-hội Phật-giáo VN Thống nhất. Ông đòi CSVN, nếu muốn chứng minh là thực-sự tôn trọng tự do tôn-giáo thì phải chấm dứt ngay tức-khắc tình-trạng quản-thúc của hai hoà-thượng Thích Huyền Quang và Thích Quảng Độ, hai vị lãnh-đạo hàng đầu của Giáo-hội PGVN Thống nhất, một tình-trạng đã kéo dài quá lâu từ mấy chục năm nay. Thứ nữa, ông đòi CSVN phải để cho Giáo-hội PGVN Thống nhất phục-hoạt với đầy đủ quyền hành độc-lập của nó. Vì theo pháp-sư, không chỉ Giáo-hội PGVN Thống nhất mà hầu hết các tôn-giáo và giáo-hội khác có mặt ở VN đều không thể chấp nhận được điều-kiện mà Đảng CS đưa ra, đó là họ phải nằm trong Mặt Trận Tổ Quốc mà ai cũng biết chỉ là một bàn tay nối dài của Đảng CSVN. Như vậy, chấp nhận nằm trong Mặt Trận Tổ Quốc là đồng-nghĩa với trở thành một công-cụ của Đảng CS và không thể nào giữ được tính-cách độc-lập của giáo-hội mình. Mà đã là một giáo-hội hay một tôn-giáo chuyên lo về các vấn-đề đạo-đức và tâm-linh, tức những vấn-đề lâu dài, miên viễn thì không thể trở thành công-cụ nhất thời của bất cứ đảng nào chứ không riêng gì Đảng CSVN.
Trong suốt buổi gặp gỡ, bà Dân-biểu Loretta Sanchez đã cung-cấp thêm những dữ-kiện và thông tin mà bà nghĩ là bà Chủ-tịch Quốc-hội Nancy Pelosi không chắc đã nắm vững về VN. Tỷ dụ như khi nói về L.M. Nguyễn Văn Lý và phiên toà ngày 30/3/2007 ở Huế, bà Sanchez đã đưa ngay cho bà Pelosi xem hình ảnh Cha Lý bị bịt miệng nằm trong cái “Blackberry” của bà. Như vậy, ý-đồ của Hà-nội (như của bà Tôn Nữ Thị Ninh, phó-chủ-tịch quốc-hội bù nhìn ở Hà-nội) tìm cách tách những người như bà Sanchez ra với đồng-viện của bà có thể nói là đã thất bại hoàn-toàn. Cũng tương-tự, những can thiệp vụng về của Hà-nội đối với chính-sách của Mỹ đã có những phản-tác-dụng thê thảm như sự từ chức của ông DB Blumenauer trong tư-cách là chủ-tịch U.S.-Vietnam Caucus (tức nhóm thân Hà-nội trong Quốc-hội Mỹ) và sau đó, ông đã đưa ra Nghị-quyết Hạ-viện số H.R. 447 lên án Hà-nội về những vụ đàn áp nhân-quyền trong những tháng ngày qua.
Cuối buổi họp, bà Nancy Pelosi đã yêu-cầu chụp chung mấy tấm hình kỷ-niệm với ba đại diện của cộng-đồng người Việt hải-ngoại và bà Loretta Sanchez.