(Dich thuật theo tờ Reveille tại Louisiana)
Trong lúc các sinh viên khác bận bịu ghi tên chọn lớp và mua sắm sách vở thì Ann lại chịu cảnh ngồi trong phòng khám bệnh để nghe bác sĩ tuyên bố những lời mà sẽ làm cho cuộc đời cô thay đổi hoàn toàn. Bác sĩ đã chẩn đoán là Ann mắc phải một chứng bệnh hoại huyết nguy cập vào ngày mùng chín tháng giêng, đúng một tuần trước khi khóa học bắt đầu. Bác sĩ cũng nói là cô chỉ còn sống được thêm một tháng nếu không được chữa trị kịp thời.
Cô Ann mới tròn 32 tuổi, cô đã tốt ngiệp cử nhân đại học môn Anh Ngữ từ lâu nhưng nay cô muốn trở lại đại học để lấy thêm văn bằng về nghành quản trị kiến trúc.
Vào trung tuần tháng chạp, Ann thấy một cục bướu mọc sau gáy và quyết định đi khám bác sĩ. Ban đầu bác sĩ tưởng là cô bị nhện cắn và chỉ cho cô toa thuốc trụ sinh. Rồi cục bướu đó đã không xẹp đi trái lại những cục bướu khác tiếp tục mọc ra sau hai lỗ tai và trên đầu. Sau khi có kết quả của cuộc thử nghiệm máu, bác sĩ bèn điện thoại cho cô và bảo cô phải xin một cái hẹn tại Trung Tâm Ung Thư Mary Bird Perkins.
Các bác sĩ của Trung Tâm Ung Thư giải thích cho cô là các bạch huyết cầu trong máu cô tăng trưởng gấp 300 lần mức bình thường và căn bệnh của cô là bệnh hoại bạch huyết cầu vì chúng phát triển rất mau và không còn khả năng miễn nhiễm.
Đầu óc cô lúc đó thật là hoang mang rối loạn. Chồng cô, ông Chris nói là "chúng tôi bị chấn động rât mạnh và tối tăm mặt mày khi nghe tin này". Ông nói thêm "thật là giống như bỗng nhiên có ai thẩy một quả lựu đạn vô phòng vậy. Thật là một tiếng sét ngang tai, một chuyện không thể tưởng tượng nổi".
Bác sĩ còn nói, với tình trạng này cô Ann có thể bị tai biến mạch máu não bất cứ lúc nào và nơi đây họ không có đủ phương tiện để chữa trị cho cô. Vợ chồng cô sẽ phải lập tức đi tới một trong batrung tâm điều trị ung thư nổi tiếng trong nước, mà trung tâm gần nhất là Trung Tâm M.D. Anderson tại Houston.
Cùng ngày hôm đó hai vợ chồng cô Ann thu xếp hành lý lên đường đi Houston và lập tức cô được bác sĩ chăm sóc bằng hóa chất trị liệu. Chris kể lại là mặc dù tâm trạng bất ổn, bối rối và lo sợ, ông đã cố chú trọng vào việc đưa vợ tới bệnh viện càng sớm càng tốt.
Sau khi đã được làm hóa chất trị liệu và căn bệnh đã được xác định, họ bèn kết luận là tình trạng củ Ann chỉ có 10% hi vọng là cô có thể sống thêm được 12 tháng.
Ngặt một điều là rất khó khăn cho Ann để tìm được một ân nhân có loại tủy bào trùng hơp với cô vì cô mang ba giòng máu Việt-Hoa-Âu. Chris cũng cho biết là thêm vào đó, người gốc Á đông chỉ chiếm tỷ lệ 6% của tổng số người tình nguyện trên toàn quốc. Tuy đã có 26 người có thể trùng hợp, thì một số đã bị loại vì không được trùng hợp hoàn toàn còn số kia thì không đủ điều kiện hoặc không tìm ra họ. Do đó bác sĩ quay qua tìm sự trùng hợp từ tế bào máu cuống rốn trẻ sơ sanh.
Thế rồi vợ chồng Ann lại gặp trở ngại bởi hãng bảo hiểm không chấp thuận trang trải tổn phí của việc cấy tế bào cuống rốn, mặc dù giải pháp này có thể cho Ann 50% hi vọng là sẽ kéo dài mạng sống trên 5 năm.
Lý do hãng bảo hiểm không chấp thuận một khoảng chi phí $500,000 vì họ cho là việc cấy tế bào cuống rốn vẫn chỉ là một y thuật còn trong giai đoạn thí nghiệm.
Chris tuyên bố "họ nói với tôi là anh phải chấp nhận là thế nào vợ anh cũng phải chết, và chúng tôi sẽ trả hết chi phí cho các phục vụ y tế này".
Anh cũng thêm vào một câu "thật là một điều bất nhân khi họ nói với một người đang lo cho sự sống còn của vợ mình.
Hiện nay gia đình của anh đang giúp anh thiết lập một quỹ từ thiện vàtự gây quỹ để trang trải cho cuôc ghép tế bào máu cho Ann. "Chúng tôi đã thu được $65,000 trong hai tuần lễ đầu và tôi đang bán căn nhà ở Baton Rouge để có thêm tiền trả vào chi phí ghép tủy bào".
"Trên thực tế chúng tôi đã bỏ hết tài sản của đời mình vào việc cứu mạng cho Ann".
Chris nói các bác sĩ giải thích là bệnh hoại bạch huyết cầu co thể là một bệnh di truyền nhưng họ không rõ tại sao cô Ann lại mắc chứng bệnh này.
Còn Ann thì cho rằng các bác sĩ tại Trung Tâm Ung Thư này chỉ chú tâm vào việc chữa cho cô lành bệnh vàhọ dang cố gắng tìm ra phương cách chữa trị cho cô: "Họ thật là tuyệt vời và tôi cảm thấy rất may mắn khi được nằm ở đây".
Cô rất lạc quan về việc mình sẽ được chữa khỏi bệnh: "chúng ta không nên để cho bệnh tật làm mất tinh thần. Việc này cũng thật là khó vì chung quanh tôi có rất nhiều bệnh nhân khác và họ có vẻ đang buông xuôi. Cũng may là các bác sĩ đều lạc quan".
Chồng của Ann đã thiết lập một mạng lưới điện toán để ghi chú tất cả những gì xảy ra hàng ngày kể từ 28 tháng giêng nghĩa là chỉ khoảng 20 ngày sau khi phát hiện bệnh tình. Nhật ký điện tử này đã giúp họ giữ liên lạc và thông tin cho tất cả người thân, bạn bè và những người muốn giúp đỡ họ: anngregory.blogspot.com
Lúc ban đầu mạng lưới điện toán này chỉ là để giúp họ học hỏi thêm khi nhập viện. Chris thêm vào là:"Tôi bắt đầu bằng cách tìm hiểu về những nghiên cứu liên quan đến bệnh ung thư. Tình cờ tôi đã đọc được nhật ký trong mạng lưới của nhiều bệnh nhân khác nới về những cảm nghĩ và kinh nghiêm của họ. Rồi bỗng nhiên những trang nhật ký đó bị ngắt quãng. Thật là hãi hùng khi thấy những trang nhật ký điện toán này bị vứt bỏ. Tôi muốn tiếp tục cuốn nhật ký đó cho chúng tôi để ghi lại những kinh nghiệm của chúng tôi".
Họ đã cố gắng cập nhật hóa cuốn nhật ký với đầy đủ hình và băng video qua hệ thống YouTube. Đây là phương tiện và cơ hội để ghi lại hết tất cả nhưng việc mà họ phải trải qua. Và hàng ngày họ thường xem lại những lời ghi chép đó. Ann quan niệm là cách đó đã giúp họ giết thì gìơ và ngồi yên một chỗ.
Từ khi dọn về Houston, Chris đã phải từ chối không nhận việc nhiều nơi vì anh đã phải bận chăm sóc cho vợ suốt ngày. Anh cho biết là anh còn phải rất thận trọng trong việc lau chùi căn nhà mướn cửa mình cho sạch sẽ để giúp Ann khỏi mắc thêm bịnh.
Ann thì phải mang trong người một sợi dây đo tim và mỗi ngày phải uống tới 30 viên thuốc để phòng ngừa bị nhiễm vi trùng và vi khuẩn vì cơ thể của cô hoàn toàn không có khả năng miễn nhiễm. Ngoài ra cô cũng phải kiêng cử trong vấn đề ăn uống.
Căn bệnh kỳ lạ của cô đã làm mất đi các linh cảm như đói và khát nước. Làm như các luồng điện trong đầu cô hoàn toàn không nhận được các ký hiệu đó nữa.
Trong suốt thời gian chữa trị bằng hóa chất trị liệu này, Ann đã bị các phản ứng phụ của thuốc như rụng tóc, tay chân luôn luôn tê cứng, nhức xương, và đôi chân rất yếu.
Ann đã nằm điều trị trong Trung Tâm M.D. Anderson 70 ngày và vẫn phải chờ đợi sự chấp thuận của hãng bảo hiểm để được làm ghép căn bào gốc từ cuống rốn.