Hôm nay,  

Sách Mới Nhã Ca: Đường Tự Do, Saigon (65)

27/07/200600:00:00(Xem: 1798)

Bìa sách “Đường Tự Do, Saigon”

Lần đầu tiên, ‘Đường Tự Do, Saigon’ trường thiên tiểu thuyết của Nhã Ca được ấn hành thành sách. Sau hơn 40 tác phẩm đã xuất bản, đây là bộ sách “nặng ký” nhất của Nhã Ca: 4 cuốn, 2, 560 trang.

Tiểu thuyết ‘Đường Tự Do, Saigon’  đã đăng tải trên Việt Báo liên tục hơn 10 năm, từ 1993 tới 2003. Sau hai năm sửa chữa, thêm bớt, tác phẩm được sắp xếp thành bộ truyện gồm 4 cuốn.  mỗi cuốn 640 trang, có cốt truyện riêng, nhân vật riêng,  tình tiết riêng.  Tất cả hợp lại thành một trường thiên tiểu thuyết viết về những nhân vật và khung cảnh khác thường của Saigon đổi đời sau 1975. 

Sách ‘Đường Tự Do Saigon’ cuốn đầu tiên 640 trang, ấn phí 24 mỹ kim, hiện đã phát hành khắp nơi. Xin hỏi tại các hiệu sách địa phương. Bạn đọc ở xa có thể liên lac với Việt Báo đặt sách gửi tận nhà, trả bằng chi phiếu, lệnh phiếu hay thẻ tín dụng, 24 mỹ kim kể cả cước phí.  Sau đây, Việt Báo trân trọng giới thiệu mỗi ngày một đọan tiêu biểu trích từ  tác phẩm của Nhã Ca. 

Đường Tự Do Saigon:

65. “Con ai thì con. Mày cứ là cha…”

Sau rằm thung thu con Quê thất nghiệp. Bao đóng cửa quán cà phê, trả lại con đường hẻm nhưng căn gác gỗ xây trên choán trên đầu người đi thì vẫn còn. Bao cưới vợ.

Trai bắc dẻo mồm, tán tỉnh được một cô gái Nam khá xinh, con nhà nghèo. Bà Muội đã thuyết phục được hai vợ chồng Bảnh đứng ra lo đám cưới dùm. Bà Ngọc Hoa, trong lòng ghét như đào đất đổ đi, nhưng sợ mang tiếng, cũng phải để cho mượn nhà rước dâu.

Hôm đó, thấy mặt bà Muội hớn hở, cười khoe bộ răng trắng còn lam nham màu đen vì cạo không được sạch. Áo dài gấm đàng hoàng, còn đi hài thêu, bà cứ phải vác mặt lên cho mọi người thấy rõ. Anh con trai mặc vét tông, sơ mi trong trắng tinh, cà vạt đỏ, lúc đưa dâu về, mắt anh cũng cứ ngước lên trời, đụng hàng cây mà không thấy ai.

Bọn con nít đâu đã chực sẳn, vỗ tay, xô đẩy nhau, ầm ĩ.

“Tụi bay nhìn kỷ coi. Thấy không, cái đít cô dâu bị lủng một lỗ...”

Thằng Lai Phá vênh cái mặt lên.

“Hai lỗ, lỗ trước lỗ sau...”

Miệng bà Muội cố tươi cười mà da mặt xạm lại. Đã tới trước cửa rồi, thằng Lai phá còn chạy xà một vòng, trước mặt cô dâu:

“Tan nát đời hoa rồi phải không em"”

Bảnh phải can thiệp:

“Tao uýnh thấy con bà mày. Đồ mất dạy”.

Thằng Lai làm bộ sợ hãi, hai tay bụm trước bụng chạy trở về chỗ “băng ” của nó.

“Ui chao, trúng hai túi đạn...chít chít...”

Cô dâu, chú rể, họ nhà trai nhà gái vô hết trong nhà. Bảnh hầm hầm kéo rột hai cánh cửa sắt lại quên đốt phong pháo. Vậy là thằng Hôi châm lửa, nhưng tràng pháo nổ đì đẹt và rơi rụng lả tả.

“Coi pháo nổ tì tẹt lác đác này là không thọ đâu tụi bay”. Cả bọn xúm nhau bàn tán về phong pháo, bói chuyện tương lai cô dâu chú rễ.

 Từ hôm quán thằng Bao đóng cửa, con Quê thất nghiệp. Ở không riết, tiền sắp cạn tới nơi. Không có nơi chốn, đâu dễ khơi khơi bắt “địa” ai được.

Có lần hai đứa ngồi trên thành Hồ Con Rùa, thằng Bò hỏi nó:

“Quê à. Mấy bữa nay mày còn ụa mửa nữa không"”

“Ba hồi có, ba hồi không...mà miệng tao lạt nhách.”

“Tao quả quyết là mày có bầu Quê ơi.”

“Bầu cứt á...”

Và con Quê bỗng cười ngặt nghẽo:

“Ý cha. Nếu tao bầu thì là con ai" Mấy thằng cha chơi bời" Thằng Hóa" Ai ta" Có khi nao là với mày không ha"”

“Mày nói gì"”

Thằng Bò giật mình mà còn muốn nghe cho rõ.

“Với mày. Tao có bầu với mày, có khi nào vậy không"”

Thằng Bò bỗng rúm người lại. Thiếu chút nữa nó rơi tọt xuống hồ nước rồi. Con Quê níu nó lại kịp.

“Mày làm gì vậy"”

“Ôi. Mày nói...với tao" Với tao" Vậy là tao có con"”

“Mày đừng mơ tưởng. Tao nói chơi thôi. Mày mà làm ăn được cóc khô gì, mày há, chưa được ăn đã khóc, ngu tổ mẹ...Hi hi, nói chơi chớ tao mà bầu bè chi.”

Thằng Bò vẫn tin con Quê có bầu. Ói mửa kiểu đó còn chối vào đâu được nữa. Nhưng lạ chưa, sao con Quê không chịu tin"

“Từ nay mày đừng...làm chuyện đó nữa, để giữ cái thai...”

“Cứt. Tao hổng biết giữ. Nói thiệt, nếu có tao cũng đi lấy nó ra, đẻ lấy cứt nuôi há mày...”

Nhưng rồi con Quê reo lên:

“Nuôi được mày. Có đứa con nít làm nghề ăn xin dễ hơn. Coi, đôi khi tao giữ lại, nhưng nếu tao có bầu kìa...”

Có vậy mà thằng Bò mừng ứa nước mắt. Lạ chưa, nó cứ tin, nếu con Quê có bầu chắc chắn là con nó. Kệ, thì cứ tin vậy đi, tin vậy là lòng sung sướng lắm.

“Tao nuôi phụ với mày...”

“Mày nhớ nghe. Thôi kệ, con ai thì con, mày cứ là cha, tao là mẹ đi...”

“Được rồi. Nghéo tay.”

“Nghéo thì nghéo.”

Chúng móc tay vào nhau. Thả tay ra còn đập hai tay vào nhau bôm bốp nữa. Chưa bao giờ thằng Bò có một ngày vui như bữa hôm ấy, và nó cũng chưa bao giờ thấy con Quê đẹp đến vậy.

. . .

Kỳ tới, trích đoạn 66:  Con Đuông vô nghề

NHÃ CA

(Trích Đường Tự Do Saigon)

-------------------------------------

Đường Tự Do Saigon *

Tiểu thuyết Nhã Ca, 640 trang
Đặt sách gửi tận nhà, trả bằng lệnh phiếu hay thẻ tín dụng:
24 mỹ kim kể cả cước phí

Liên lạc phát hành: Việt Báo
14841 Moran St.
Westminster, CA 92683
(714) 894-2500

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.