Hôm nay,  

Sách Mới Nhã Ca: Đường Tự Do, Saigon (16)

01/06/200600:00:00(Xem: 2202)

Bìa sách “Đường Tự Do, Saigon”

Lần đầu tiên, ‘Đường Tự Do, Saigon’ trường thiên tiểu thuyết của Nhã Ca được ấn hành thành sách. Sau hơn 40 tác phẩm đã xuất bản, đây là bộ sách “nặng ký” nhất của Nhã Ca: 4 cuốn, 2, 560 trang.

Tiểu thuyết ‘Đường Tự Do, Saigon’  đã đăng tải trên Việt Báo liên tục hơn 10 năm, từ 1993 tới 2003. Sau hai năm sửa chữa, thêm bớt, tác phẩm được sắp xếp thành bộ truyện gồm 4 cuốn.  mỗi cuốn 640 trang, có cốt truyện riêng, nhân vật riêng,  tình tiết riêng.  Tất cả hợp lại thành một trường thiên tiểu thuyết viết về những nhân vật và khung cảnh khác thường của Saigon đổi đời sau 1975. 

Sách ‘Đường Tự Do Saigon’ cuốn đầu tiên 640 trang, ấn phí 24 mỹ kim, hiện đã phát hành khắp nơi. Xin hỏi tại các hiệu sách địa phương. Bạn đọc ở xa có thể liên lac với Việt Báo đặt sách gửi tận nhà, trả bằng chi phiếu, lệnh phiếu hay thẻ tín dụng, 24 mỹ kim kể cả cước phí.  Sau đây, Việt Báo trân trọng giới thiệu mỗi ngày một đọan tiêu biểu trích từ  tác phẩm của Nhã Ca. 

Đường Tự Do Saigon:

16. Ông Chủ Trở Về

Ông chủ về vào xế trưa. Lúc đó Bảnh đang lo tiếp khách trong quán. Ông chủ lừng lững đi vào, trên tay không bao bị gì hết, áo quần bảnh bao như một người mới ra khỏi nhà đi dạo quay về. Bảnh kêu lên:

“Ông chủ”.

Hai tiểu thư ùa ra, đeo cứng trên hai tay cha:

“Ba. Ba. Ba ơi”

“Ba, con nhớ ba quá.”

Cảnh cảm động này chỉ làm mủi lòng chị Mùi, chị đưa tay lén chùi nước mắt.

“Mẹ đâu”.

Chị Mùi lanh chanh:

“Ông chủ ơi, bà bịnh nằm trên lầu, cháu vừa cạo gió cho bà, gió dữ lắm, bầm đen à...”

Cả cầu thang, ông chủ nhảy có ba bước. Tự nhiên Bảnh thấy cái cổ mình như bị gãy, khó ngước mặt lên quá.

Chỉ một chốc, đã có mấy cái mặt lấp ló đứng ngoài cửa nhìn vô. Họ tò mò muốn biết cảnh ông chủ về diễn ra sao, và bà chủ xử sự với “thằng đầy tớ” như thế nào. Không ai thấy gì hết, ngoài Bảnh, vẫn lo chăm chỉ bán hàng. Cô gái bán phụ thì ngồi quầy, thấy mọi người ngấp nghé, cô nhìn Bảnh nở một nụ cười bâng quơ.

Cánh cửa phía sau đường hẻm mở ra, chị Mùi tươi cười nói với mấy chị buôn bán ve chai:

“Ổng về rồi đó.”

“Bà có vui vẻ không"”

“Biết đâu. Thấy nằm vùi trên lầu, kêu đau, biểu cạo gió thì cạo.”

Chị ghé tai cô gái đi mua rao hàng ve chai, giấy vụn, nói gì đó mà hai mắt cô ta long lên:

“Quá hén. Dễ sợ.”

Hai cô tiểu thư chạy rần rần xuống:

“Chị Mùi, thay áo cho tụi em. Tụi em đi ăn với ba.”

“Mẹ có đi không"”

“Mẹ bệnh, ba mua về cho mẹ ăn.”

“Ba về, mẹ mừng không"”

Con em láu táu:

“Mừng, mẹ khóc quá là khóc. Ba dỗ mẹ xong rồi.”

Đại tiểu thư cắn môi, mặt lì ra. Không ai hiểu cô bé đang nghĩ gì. Ông chủ đã thay áo mới khác, đi xuống, đứng nghinh ngang trước cửa, như cho mọi người biết ông đã có mặt ở đây, tù đày thời gian qua chỉ là một tai nạn nhỏ kiểu anh hùng mắc họa mà thôi. Ông vỗ vai thằng đầy tớ trung thành, gật gật đầu, ông cũng gật gật đầu đáp lại mấy người lối xóm đang dòm vào nhà ông.

Tin tức loan truyền nhanh quá, con Lê bên vườn bông cũng có mặt, kể cả thằng Lai cũng đi qua đi về ngóng coi. Trông thấy ông chủ dẫn hai tiểu thư đi dọc xuống phía dưới, con Lê nói:

“Trông ổng vẫn ngon lành như thường.”

“Coi vậy chớ bộ không ngon đâu. Ngon thì bà chủ chẳng chiếu cố đầy tớ!”

Thằng Lai nhổ nước bọt đánh phẹt một cái, vừa lúc chị Bảy cà tong đang nhông nhông đi qua. Đã tránh được bãi nuớc bọt suýt bắn vào người, chị còn đưa chân đá thằng Lai một cái:

“Đụ má, muốn chơi tao mầy.”

Cú đá trậc lấc. Con Lê bênh người dưng:

“Nó không tính nhổ trúng bà đâu bà ơi. Lỡ...đó. Nè, bà thấy “ổng” chưa. Đi ở tù mà béo tốt, đỏ au, chớ đâu như mấy ông cải tạo...”

“Xời, ở đó mà so sánh. Tù cho chuyện “chìm xuồng” mày ơi. Ê, mà sao bữa nay mày ở không"”

“Thì ở không súc cái bình mắm một bữa được không " Má"”

Biết con Lê hỗn hào có tiếng, chị Bảy cà tong nói qua chuyện khác:

“Sao ổng đi mà bà hổng đi vậy cà"” Còn “thằng” đâu, nó đâu"”

Dì Chín “bảo vệ” nồi cơm, xía vô:

“Thôi mấy bà mấy cô ơi, đèn nhà ai nấy sáng, làm gì mà ám trước nhà người ta vậy"”

Cái bà Bắc có chồng tập kết, luôn luôn ngồi trên bậc cửa cạnh sạp thuốc dì Chín cũng góp:

“Bà con cô bác ơi, giải tán đi, còn “rì” mà xem “nà”.”

“Naỳ bà, bà có cái “rì”...

Bà Bắc kỳ vội khép hai chân, nguýt con Lê một cái, không dám chửi lại. Thằng Lai đứng chống nạnh hai tay, dạng chân trước quán Bạch Ngọc nhìn vô, cái mặt nhăn nhó đau khổ. Nhưng nó bỏ đi vì không thấy Bảnh đâu nữa.

Ông chủ vừa ra khỏi nhà là Bảnh phóng lên lầu. Hắn gõ cửa, nhưng cửa gài bên trong. Hắn nhỏ giọng:

“Bà... Hoa, Hoa...”

“Cút cha mày đi.”

“Hoa, đừng vậy, tôi muốn biết...”

“Biết tiên sư mày. Bảo đi. Đi ngay.”

Bảnh rầu rĩ đi xuống, hai vai nó so lên gồng một gánh nặng lo âu. Xuống nhà dưới, thấy cái mặt chị Mùi tơn tơn, hớn ha hớn hở. Tưởng thuyền sẽ về bến cũ chăng" Đang rầu mà thấy cái mặt bà Mùi tức lộn ruột.

“Này ông Bảnh, xuống ăn miếng cơm đi, đồ ăn biểu nấu ê hề rồi ruồi bâu, uổng hông.”

“Tôi chẳng muốn ăn.”

“Ha! No rồi hén. Ừa, biết no rồi, no từ chiều qua tới giờ kia.”

“Chị nói gì thế"”

Bảnh gắt. Con mẹ này không chừng “vén màn coi lén” cũng nên. Nhưng mặt hắn cũng dày hơn da trâu rồi.

“Nói vậy mà không biết sao còn hỏi. Thì ăn no.”

Hắn thấy không nên găng với chị ta nữa.

“Thì tôi no. Chị Mùi ăn đi, đừng chờ. Khi nào đói tôi ăn.”

Lạ không" Mắc chứng gì mà dịu dàng quá vậy. Chị Mùi đúng là một người đàn bà nhẹ dạ mà, đâu phải tới tuổi này chị mới nhẹ dạ đâu. Từ hồi làm nghề đi ở, nhà nào có đàn ông, khi cần “cơm nguội” đêm hôm cũng tìm chị. Nhẹ dạ nhưng ưa dấm dẳng:

“Ai thèm chờ. Ở đó mà ham, cái thứ người được trống phụ kèn, được chuông phụ mõ được đèn phụ trăng... Cái thứ có mới nới cũ, cái thứ...”

“Thôi đủ rồi Mùi. Giờ này đâu phải giờ chị ca cải lương. Làm ơn nấu châm mấy bình thủy nước sôi, có khách vô thấy không...”

Gần ba tiếng đồng hồ sau ông chủ mới đưa hai tiểu thư về. Bảnh xum xoe ra đón, nhưng sao ông chủ lạnh như tiền:

“Được rồi, mày cứ lo công việc đi.”

Bụng Bảnh sôi lên. Coi cái mặt của đại tiểu thư vênh váo thì biết. Tay khệ nệ xách cái túi, đại tiểu thư đưa cho Bảnh, giọng thay đổi hẳn:

“Mang xuống dưới hâm nóng, biểu chị Mùi đem cho mẹ ăn.”

Còn ông chủ, như đã dặn dò hai tiểu thư, một mình ông bước lên thang gác.

Ông muốn nhẹ bước chân đi, nhưng khối hậm hực trong lòng ông dồn xuống bước chân nặng nề, gây tiếng động. Bà Ngọc Hoa vẫn nằm day mặt vô vách, vạt áo vẹt ra để lộ một mảnh thịt trắng hếu. Ông lặng người nhìn, lòng ngạc nhiên, chỉ có mấy tháng xa nhà mà sao vị trí của ông đã thay đổi. Câu chuyện con gái kể như dao cắt xẻ tim ông.

“Ba à, con thấy chú Bảnh ngủ với mẹ.”

“Con cũng thấy nữa.”

“Cả ban đêm và ban ngày.”

Miếng ăn mắc nghẹn ở cổ. Ừ, thì chúng thấy, biết những gì đã kể ra hết. Nhị tiểu thư ngây thơ:

“Chú Bảnh đánh mẹ, vật lộn với mẹ hoài”.

Đại tiểu thư mắng em:

“Mày ngu, không biết đừng nói. Ba, nó nghe lời chú Bảnh lắm vì chú mua kẹo cho nó hoài.”

“Chú thương con.” Con em cãi.

“Thương mày. Sao mày ngu như con chó. Ba mới thương mình, biết chưa.”

Ông chỉ còn biết ôm đứa con gái nhỏ. Thấy nghẹn ở cổ, cũng đành phải nuốt xuống.

Trong quán ông không khóc, cố dằn cơn giận, nhưng lúc này, nhìn vợ nằm dài trên giường, ông muốn lôi con dâm phụ dần cho một trận, nhưng cái oai của ông ”cha dượng” và “mẹ vợ” làm ông chùn tay... Vì con đường tiến thân mà ông đã một lần bỏ vợ con để lấy người đàn bà này...Cái đau thấm thía làm ông biết thông cảm cái đau của người vợ cũ khi bị ông vắt chanh bỏ vỏ.

Lâu lắm ông mới ngồi xuống bên bà.

“Em đã đỡ chưa"”

Im lặng.

“Anh có mua phở cho em ăn. Ăn một chút nhé.”

“Em không ăn.”

Giọng bà như làn hơi, tan rất nhanh.

“Mình nói chuyện một chút, em.”

Ông cố xoay vợ lại và nằm xuống bên cạnh. Không làm sao nhấc nổi cánh tay để vòng qua ôm vợ.

“Con nó có nói gì với anh không"”

Giọng bà bỗng tỉnh queo, lạnh lùng.

“Có. Nhưng lời con trẻ ngây thơ, anh không muốn tin.”

Im lặng.

“Em có muốn nói gì với anh không"”

“Không.”

“Em còn yêu anh không"”

Im lặng.

Tay ông đã nhấc lên được, vòng qua ôm bà. Nhưng lòng ông cay đắng.

“Sao em không vui vậy"”

”Em đau.”

“Anh về bên “dượng” tắm rửa ăn sáng, “dượng” mới cho xe đưa qua đây.”

“Dượng nói gì không"”

“Không, dượng vui lắm. Có cả bà ngoại mấy đứa nữa, bà ngoại nói em nghe mừng quá, nằm rẹp luôn.”

Bà ho mấy tiếng, đưa tay chặn ngực. Không còn giọt nước mắt nào nữa. Tốt nhất là cứ nằm ỳ ra một đống.

Bàn tay Thượng Úy Trường Sơn cố dịu dàng vuốt vuốt trên ngực bà vợ. Thình lình một nút áo bung ra.

“Cái gì đây, vết gì... sao bầm...sao bầm ở đây...ở đây...đây... Hả" Sao ở đây" Ai cắn....ai cắn bà" Trời ơi.”

Buông bà vợ danh giá ra, ông ngồi rột dậy, miệng không ngớt rên la:

“Trời ơi! Sao như thế" Hả" Sao như thế...như thế" Sao... Tại sao"”.

Hàm răng của ông ghê lên, muốn cắn cho nát thây con đàn bà. Con dâm phụ. Nó muốn vậy. Tự nó muốn vậy mà. Ông quay lại cúi xuống. Dến lượt bà Ngọc Hoa rú lên:

“Bỏ ra. Bỏ ra. Trời ơi...”

Tóc ông bị xoáy chặt, giựt mạnh lên. Một tiếng kêu thất thanh nữa. Bà vùng dậy, xông vào ông cào cấu:

“Mày giết tao đi. Giết tao đi.”

Tay đã dơ lên, đã nắm lại, nhưng làm sao đồng chí Trường Sơn dám đụng một sợi lông chân của con gái nuôi chủ tịch nước, con ghẻ của ông tướng. Vừa từ nhà tù ra, sống chết gì là ăn ở cho “phải đạo” lúc này. Bà ngoại xấp nhỏ mà nói một tiếng, thì đừng có mong yên thân nữa. Bàn tay đã mềm xèo, lạnh ngắt, ông gỡ tay bà ra:

“Thôi mà. Thôi...”

Bà không cào cấu nữa mà nằm vật xuống giường. U uất hạ dần vì bà đã khóc được.

“Ông giết tôi đi. Sao không giết giết đi.”

Đến phiên ông im lặng.

Bà kể lể:

“Vậy đó, tôi và thằng Bảnh đã ăn ở với nhau. Tôi lấy nó. Những vết này là nó thương tôi, nó cắn tôi...còn anh...”

Vậy là xong rồi. Ông lắc đầu, thở dài. Cầm tay bà lên, ông vuốt ve. Cho có vậy thôi, ông biết ông đã thua. Từ khi lọt lòng, ông bà già đã đặt cho ông cái tên “cu con”, và khi lớn lên, to lớn dềnh dàng, có tên mới là Trường Sơn, nhưng ông biết, Ngọc Hoa cũng biết, ông vẫn chỉ là đồng chí “cu con” đúng nghĩa.

. . .

Kỳ tới, trích đoạn 17:  Co Tuyet Cha

NHÃ CA

(Trích Đường Tự Do Saigon)

-------------------------------------

Đường Tự Do Saigon *

Tiểu thuyết Nhã Ca, 640 trang
Đặt sách gửi tận nhà, trả bằng lệnh phiếu hay thẻ tín dụng:
24 mỹ kim kể cả cước phí

Liên lạc phát hành: Việt Báo
14841 Moran St.
Westminster, CA 92683
(714) 894-2500

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Ông tên là LĐL (xin viết tắt vì vấn đề an ninh, nếu có người bảo trợ chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ chi tiết). Ông L hiện đang sống vất vưởng ở Thái Lan từ hàng chục năm qua như hàng trăm người tị nạn Việt Nam khác đang sống tại Vương quốc này. Ông đã phải bỏ nước ra đi lánh nạn Cộng Sản và tránh sự ngược đãi những cựu QNVNCH ở quê nhà hiện nay. Ông LĐL là quân nhân phục vụ tại Tiểu Đoàn 7 Nhẩy Dù, sau tháng Tư, 1975 ông đã trốn trình diện, sau đó lưu lạc sang Cam Bốt từ năm 1981, rồi qua Thái Lan năm 2003.
Những buổi học này không chỉ là về đường nét và màu sắc, mà còn mở ra một hành trình đáng yêu với câu chuyện, tạo ra những kí ức bền vững và xây dựng mối quan hệ ý nghĩa. Hãy đưa gia đình của bạn đến trải nghiệm nghệ thuật đặc biệt này, nơi không chỉ học về nghệ thuật mà còn kết nối qua sự sáng tạo và khám phá về biểu đạt nghệ thuật.
Lời khuyên để bảo vệ khách hàng khi SCE đang chấp nhận các hình thức trả hóa đơn ngày càng phổ biến. Từ Tháng Giêng, Southern California Edison bắt đầu nhận tiền trả hóa đơn của khách hàng bằng ví kỹ thuật số từ Apple Pay, Google Pay, PayPal và Venmo. Công ty đang chấp nhận việc sử dụng một số ứng dụng trả hóa đơn trên điện thoại cầm tay vì những ứng dụng này ngày càng trở nên phổ biến với khách hàng. Mặc dù các ứng dụng ví kỹ thuật số rất tiện lợi, nhưng phương thức trả hóa đơn này cũng trở thành mục tiêu của những kẻ lừa đảo nhằm đánh cắp tiền và thông tin cá nhân của khách hàng. Là một phần trong Tuần Lễ Bảo Vệ Người Tiêu Dùng Quốc Gia từ ngày 3 đến ngày 9 tháng Ba, SCE nhắc nhở khách hàng đề cao cảnh giác và tránh các hành vi lừa đảo liên quan đến việc trả hóa đơn bằng ví kỹ thuật số.
Hai giai đoạn đăng ký khác nhau cho bảo hiểm Medicare sẽ kết thúc vào ngày 31 tháng 3, đó là GEP (Giai đoạn đăng ký chung - General Enrollment Period) và MA OEP (Giai đoạn đăng ký mở Medicare Advantage). Hãy gọi điện hoặc email cho chúng tôi để được hỗ trợ đăng ký. Nếu quý vị có thêm câu hỏi về Medicare, Medicaid, thị trường bảo hiểm y tế theo Đạo luật chăm sóc giá cả phải chăng, phúc lợi hưu trí an sinh xã hội, thu nhập an sinh bổ sung hoặc tiêm chủng ngừa COVID/Cúm, quý vị có thể gọi điện hoặc email chúng tôi ngay hôm nay bằng 3 cách:
Vào trưa ngày Thứ Năm 7 tháng 3 2024, tổ chức Phục Vụ Truyền Thông Sắc Tộc (Ethnic Media Services -EMS), kết hợp với California Department of Aging ( CDA- Bộ Phụ Trách Vấn Đề Lão Hóa) đã có buổi họp báo qua zoom với giới truyền thông cộng đồng sắc tộc. Chủ đề của buổi họp báo là giới thiệu những khóa học cả trên mạng và tại lớp của CalGrows dành cho những người chăm sóc (caregivers) về cách chăm sóc sức khỏe cho người cao niên.
Sky River Casino hãnh diện thông báo tưng bừng khai trương The Humidor, một khu Lounge uống rượu mạnh và hút xì-gà cho những tay sành điệu trong vùng Sacramento. Khu hưởng thụ thanh lịch này là niềm tự hào mới nhất của sòng bài, hiện đã phô trương tới 18 'bar', nhà hàng và 'lounge' thượng đẳng gồm SR Prime Steakhouse, 32 Brews Street, Dragon Beaux, và khu ẩm thực sinh động The Market. The Humidor sẽ là nơi thường xuyên thoải mái lui tới cho những ai mà lẽ sống là hưởng thụ những thứ thanh lịch nhất trong đời, với một bộ sưu tầm trên 50 loại rượu mạnh ngon, hiếm luôn được tìm kiếm và đã được tỉ mỉ chọn lựa. Danh sách bộ sưu tầm gồm những nhãn hiệu tên tuổi như Macallan, Pappy Van Winkle Family, WhistlePig, và Louis XIII, mà khách hàng có thể nhấm nháp trong một khung cảnh thật sang trọng, thật tiện nghi.
Chủ đề của buổi họp báo là giới thiệu những khóa học cả trên mạng và tại lớp của CalGrows dành cho những người chăm sóc (caregivers) về cách chăm sóc sức khỏe cho người cao niên.
Cuộc vận động sẽ tăng cường kiến thức và thảo luận để giảm nguy cơ, phát hiện dấu hiệu và đưa ra lựa chọn...
Pechanga Resort Casino hân hạnh kính mời quý vị đến tham dự chương trình nhạc hội chủ đề “Trấn Thành – The Galaxy Show” sẽ được tổ chức vào lúc 8 giờ tối ngày Thứ Bảy 30 tháng Ba, 2024 tới đây trên sân khấu Pechanga Summit. Nhạc Rap xuất phát từ thập niên 70 tại Mỹ và khi bước sang thập niên 90 thì nở rộ. Đây là một thể loại nhạc “khác với những dòng nhạc khác” nhưng có lẽ nhờ vậy, nó lại chiếm một chỗ riêng trong thế giới âm nhạc. Đối với khán thính giả người Việt, nó rất lạ và thời gian đầu không được chào đón nồng nhiệt lắm, phần vì còn quá mới mẻ và phần vì giới nghệ sĩ Việt còn bỡ ngỡ chưa quen với thể loại nhạc không phải nhạc này. Có thể nói đó là một hình thức hát nói. Nhưng theo thời gian, giới trẻ lớn lên đã quen thuộc với nó và biết sử dụng những âm hưởng nhạc tiềm ẩn của ngôn ngữ Việt để đặt ra những ca khúc Rap rất riêng cho khán thính giả Việt
Forbes Travel Guide đã thông báo Yaamava’ Resort & Casino được đánh giá sao cao quý ở ba hạng mục trong hai năm liên tiếp. Serrano Spa đã giành được 5-Sao, Pines Modern Steakhouse và Yaamava’ Resort mỗi nơi được bình chọn 4-Sao từ Forbes Travel Guide. “Chúng tôi rất vinh dự vì dịch vụ chăm sóc khách hàng mà chúng tôi luôn ưu tiên hàng đầu đã được công nhận,” Kenji Hall, Giám Đốc Điều Hành của Yaamava’ Resort & Casino cho hay. “Serrano Spa, Pines Modern Steakhouse và Yaamava’ Resort đại diện cho những trải nghiệm tuyệt vời và cao cấp mà khách hàng của chúng tôi mong đợi. Chúng tôi xin tri ân San Manuel Band of Mission Indians đã tin tưởng và trao trách nhiệm để chúng tôi vận hành khu nghỉ dưỡng và giải trí của bộ lạc.”
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.