Thực Tế Tranh Cử Đối Với Ứng Cử Viên Gốc Việt
(Uỷ Viên Hội Đồng Giáo Dục Học Khu Garden Grove)
Từ trái: LS Nguyễn Quốc Lân, DB Trần Thái Văn, nghị viên Andy Quách.
Trong thời gian gần đây, có nhiều tranh luận chung quanh vấn đề người Việt có nên bầu cho người Việt hay không" Đây là một vấn đề mà tất cả người Việt nam nên cân nhắc cẩn thận khi tham gia bầu cử hay vận động tranh cử cho bất cứ ứng cử viên nào. Bài viết này không có ý tham dự vào cuộc tranh luật đó, nhưng chỉ muốn trình bày một vài khía cạnh của những thực tế mà các ứng cử viên gốc Việt phải đối đầu trong các cuộc vận động tranh cử chính trị trong suốt thời gian qua. Hy vọng rằng mỗi người Việt Nam có thể có thêm nhiều dữ kiện để quyết định cho chính mình là có thể hỗ trợ cho các ứng cử viên gốc Việt hay không.
Một cuộc nghiên cứu về các cuộc tranh cử có các ứng cử viên Người Mỹ gốc Việt tại Orange County do Tiến Sĩ Christian Collet, một Giáo Sư Chính Trị Học tại Đại Học University of California, Irvine, cho thấy các ƯCV gốc Việt phải chi phí và nỗ lực gấp nhiều lần so với các ƯCV người Mỹ thì mới có hy vọng thành công. Thêm vào đó, các cử tri người Mỹ nói chung vẫn chưa hỗ trợ rộng rãi đối với các ƯCV gốc Việt. Bài phân tích này đã được đăng trên tạp chí The Journal of Politics vào năm ngoái dưới tựa đề “Bloc Voting, Pollarization and the Panethnic Hypothesis: The Case of Little Saigon.”
Kết quả này có nghĩa là chỉ có Cộng Đồng Việt Nam mới hỗ trợ cho ƯCV gốc Việt và ƯCV gốc Việt chỉ có thể trông nhờ vào sự hỗ trợ của cử tri gốc Việt. Do đó, chỉ có người Việt Nam hăng hái và tích cực hơn trong việc ghi danh đi bầu, tham gia đi bầu và hỗ trợ các ƯCV gốc Việt thì mới giảm thiểu được sự bất công này trong tiến trình tranh cử tại Hoa Kỳ.
“Đầu Tiên” hết là “Tiền Đâu”
Nghiên cứu các bản báo cáo tài chánh tranh cử của các ứng cử viên gốc Việt cho thấy các ƯCV này đã phải chi phí rất nhiều so với các ƯCV người Mỹ trong hầu hết các cuộc tranh cử. Trong cuộc tái tranh cử của Nghị Viên Tony Lâm vào năm 1998, Nghị Viên Lâm Quang đã chi phí $63,522 nhưng chỉ xuýt soát về nhì so với Bà Margie Rice trong khi bà ta chỉ chi phí có $8,245 mà cũng đủ để về nhất.
Trong cuộc tranh cử của Ông Nguyễn Văn Chuyên vào chức vụ Thị Trưởng Thành Phố Westminster năm 1998, ông Chuyên cũng đã bỏ ra khoảng $18,500 cũng bằng ông Frank Fry nhưng ông Chuyên đã về sau cùng trong số 4 ƯCV trong khi ông Frank Fry đã về nhất và đắc cử chức Thị Trưởng.
Trong cuộc tranh cử của Nghị Viên Andy Quách năm 2000, ông ta cũng đã chi phí khoảng $23,500 tương đương với một ƯCV khác là ông Kermit Marsh, nhưng Nghị Viên Andy Quách đã đứng hạng thứ 4 và thất cử trong khi ông Kermit Marsh đã về nhất và đắc cử. Hai năm sau đó, vào năm 2002, Nghị Viên Andy Quách, mặc dầu đắc cử với số phiếu cao nhất, đã phải chi phí gấp hai lần chi phí của ƯCV kế tiếp là ông Russel Paris, người đã về nhì và cũng đắc cử vào cùng chức vụ. Trong cuộc tranh cử đó, Nghị Viên Andy Quách đã tốn $51,964 trong khi ông Russel Paris chỉ tốn có $25,660.
Trong cuộc tranh cử năm 2000 của Nghị Viên Trần Thái Văn vào chức vụ Nghị Viên Thành Phố Garden Grove, mặc dầu được số phiếu cao nhất trong lịch sử Garden Grove, Nghị Viên Trần Thái Văn đã phải chi phí gần $100,000 so với ƯCV về nhì là Nghị Viên Mark Rosen chỉ chi phí khoảng $70,000.
Cuộc tranh cử tốn kém và suýt soát nhất là cuộc tranh cử của tôi vào chức vụ Ủy Viên Hội Đồng Giáo Dục Học Khu Garden Grove năm 2002. Trong cuộc tranh cử đó, tôi đã phải tốn đến gần $60,000 trong khi hai ƯCV đối thủ chỉ chi phí có khoảng $8,000 nhưng một người thắng nhất và người khi thua tôi chỉ có 99 phiếu và bị loại.
Tôi cũng muốn nói thêm ở đây là cả một nỗ lực tranh cử của cá nhân tôi, của cả một cộng đồng với bao nhiêu thành phần và cá nhân hỗ trợ và một số tiền lớn đến $60,000 suýt nữa tan theo mây khói vì trong số 27,000 cử tri gốc Việt có đến 13,000 người không đi bầu. Trong số những người không đi bầu có cả gần 500 người đã nhận được phiếu bầu khiếm diện nhưng không gởi trở lại cho Phòng Ghi Danh Bầu Cử để được kiểm phiếu.
Song song với sự cách biệt về mức độ chi phí này, tính đến năm 2004 các ƯCV gốc Việt chưa bao giờ được sự hỗ trợ về phiếu bầu của người Mỹ quá tỉ lệ 18%. Trung bình, các ƯCV gốc Việt chỉ nhận được khoảng từ 11 đến 13% từ phía cử tri người Mỹ mà thôi. Trong một vài trường hợp, sự hỗ trợ này chỉ ở mức độ trong vòng 5% mà thôi. Trong hầu hết các cuộc tranh cử này, các ƯCV gốc Việt hầu như lúc nào cũng bị sắp vào hạng chót bởi các cử tri người Mỹ.
Các dữ kiện này nếu đúng sẽ cho thấy rằng cho dù các ứng cử viên gốc Việt có xuất sắc hay xứng đáng đến bao nhiều đi nữa cũng vẫn không được sự hỗ trợ thích đáng từ các cử tri không phải người Việt. Nếu người Việt Nam cũng xử dụng một lập luận cho rằng cần phải cứu xét đến kinh nghiệm, thành tích hay uy tín thì chưa chắc ứng cử viên gốc Việt nào đã có đủ những yếu tố này từ trước đến nay trước khi họ ra tranh cử trong các chức vụ mà họ đã đắc cử. Và do đó, lập luận đó chỉ có tác dụng tiếp tục ngăn chặn bước tiến trong quá trình đòi hỏi những quyền lợi chính trị cho cộng đồng người Mỹ gốc Việt mà thôi.
Tiền Chi Phí Vào Đâu"
Khi bước vào chính trường Hoa Kỳ, “đầu tiên” hết là “tiền đâu"” Trong bất cứ cuộc tranh cử nào nếu thực sự muốn thắng thì vấn đề kiếm đủ tiền để tranh cư luôn luôn là vấn đề khó khăn nhất. Tôi xin được đơn cử một vài khoản tiền căn bản sau đây:
• Gửi văn thư qua bưu điện. Chi phí cho mỗi tờ bươm bướm gởi ra là khoảng từ 50 cents đến 70 cents, bao gồm chi phí in ấn và tiền bưu phí. Nếu nhân với số cử tri trong đơn vị tranh cử, ví dụ như 200,000 trong khu Dân Biểu Tiểu Bang 68th, 72,000 trong Thành Phố Garden Grove, 45,000 trong Thành Phố Westminster, 120,000 trong Học Khu Garden Grove hay 45,000 trong Học Khu Westminster, chỉ cần chia đôi những con số này là biết ngay con số “ngàn” dollars mà phải chi phí cho mỗi lần gởi thư ra.
Muốn tiết kiệm tiền, các ƯCV cần phải co bớt lại là gởi cho mỗi gia đình một lá thư thôi, hay gởi cho thành phần này mà không gởi cho thành phần kia, ví dụ như sắc dân, đảng chính trị, tuổi tác, hay khuynh hướng tham gia đi bầu. Dẫu sao đi nữa, mỗi lần gởi thư ra là mỗi lần mất đi một số tiền đáng kể.
• In bảng hiệu tranh cử. Các bảng hiệu phân phối ra trong có vẻ là của cho không, nhưng thật ra rất tốn kém. Mỗi tấm bảng hiệu nhỏ có cả chân cấm xuống sân cỏ có thể tốn từ $3 đến $5 mỗi cái. Các bảng hiệu lớn như tấm ván có thể tốn từ $10 đến $15 mỗi tấm. Đó là chưa kể đến chi phí thuê người đi cấm hay thay thế những bảng hiệu đã bị phá hoại hay hư hỏng.
• Quảng Cáo. Chi phí quảng cáo trung bình có thể là khoảng $35 cho mỗi thông cáo cộng đồng, $25 cho mỗi quảng cáo 30 giây, $350 cho mỗi talkshow 15 hay 25 phút, $150 cho mỗi quảng cáo ¼ trang nhật báo. Chi phí quảng cáo trên các phương tiện truyền thông của người Mỹ thường tốn kém hơn nhiều. Nếu cứ phải quảng cáo từ ngày này qua ngày khác thì chi phí này cứ giống như nước chảy qua cầu.
• Văn Phòng Tranh Cử. Một văn phòng tranh cử cho hữu hiệu cần phải có đủ các phương tiện như một văn phòng thương mại thông thường, ví dụ như tiền thuê nhà, điện thoại, máy điện toán, máy fax, máy copy, nhân viên trực văn phòng, vật liệu văn phòng, v..v..
Trên đây chỉ là vài chi phí căn bản mà thôi. Một cuộc tranh cử thông thường có biết bao nhiêu món chi phí khác, ví dụ như tiền lệ phí ghi danh, tiền thuê mướn thiện nguyện viên, hay cả tiền mất lương bổng hay lợi tức thâu nhập thông thường.
Ý Nghĩa Của Sự Chênh Lệch Này
Bài nghiên cứu của Tiến sĩ Christian Collet nhằm đưa đến kết luận rằng nếu các ƯCV gốc Việt liên tiếp thất cử, các dữ kiện tranh cử này có thể được dùng để kiện các cấp chính quyền địa phương tại tòa án để đòi hỏi có một đơn vị tranh cử nhỏ hơn hay công bình hơn để Cộng Đồng Người Mỹ Gốc Việt có được một tiếng nói chính trị một cách công bình theo Đạo Luật Quyền Bỏ Phiếu (Voting Rights Act). Nhưng trên thực tế cho tới nay, các ƯCV vẫn có thể thắng cử, nhưng với một cái giá quá đắc và trong một hoàn cảnh vô cùng khó khăn
Trong các cuộc tranh cử của các ƯCV gốc Việt, chỉ có người Việt Nam mới hỗ trợ người Việt Nam mà thôi. Các ƯCV Việt Nam không nên trông mong vào sự hỗ trợ của các cử tri người Mỹ. Mặc dầu tất cả các ƯCV gốc Việt đều phải vận động thêm cử tri người Mỹ. Tuy nhiên, sự hỗ trợ chính vẫn đến từ Cộng Đồng Việt Nam và khối cử tri gốc Việt.
Nếu chúng ta cứ tiếp tục lập luận rằng chúng ta phải chọn người tốt nhất mà không cần phân biệt gốc Việt hay không, chúng ta chỉ tiếp tay vào một thực tế bất công mà vẫn còn đè nặng lên trên cộng đồng của chúng ta cho tới ngày hôm nay. Đương nhiên, chúng ta vẫn phải chọn người có đủ tiêu chuẩn và có đủ khả năng vào các chức vụ tiến cử. Phần còn lại ai cũng có quyền thiên vị theo quyền riêng tư của mình.
Nếu mỗi người chúng ta hiểu được tầm quan trọng của việc có tiếng nói của cộng động qua các vị dân cử gốc Việt, tất cả mỗi chúng ta cần phải thực sự ra tay tiếp sức với các ƯCV gốc Việt bằng cách đóng góp vào quỹ tranh cử, phân phối tài liệu tranh cư, tiếp tay cắm bảng tại khắp nơi, khuyến khích và nhắc nhở mọi người quen biết bầu cho ƯCV của mình, hay vận động tất cả mọi người tham gia ghi danh bầu cử hay thực sự tham gia bầu cử.
Việc tích cực ghi danh đi bầu và hăng hái tham gia đi bầu một cách đông đủ sẽ giảm thiểu rất nhiều về chi phí tranh cử của các ƯCV gốc Việt. Nếu đỗ đồng số tiền chi phí cho mỗi lá phiếu đạt được hay mỗi lái phiếu thắng cử thì người ta sẽ thấy ngay giá trị của mỗi lá phiếu tính theo đơn vị tiền bạc.
Theo kinh nghiệm riêng của tôi, chỉ nói rằng “tôi ủng hộ anh em hết mình” rồi ngồi ở nhà đợi đến lúc có tiệc mừng chiến thắng rồi đến tham dự để chia vui thì không có giá trị thực tiễn gì hết.