Hôm nay,  

Sách Mới Nhã Ca: Đường Tự Do, Saigon (36)

21/06/200600:00:00(Xem: 1764)

Bìa sách “Đường Tự Do, Saigon”

Lần đầu tiên, ‘Đường Tự Do, Saigon’ trường thiên tiểu thuyết của Nhã Ca được ấn hành thành sách. Sau hơn 40 tác phẩm đã xuất bản, đây là bộ sách “nặng ký” nhất của Nhã Ca: 4 cuốn, 2, 560 trang.

Tiểu thuyết ‘Đường Tự Do, Saigon’  đã đăng tải trên Việt Báo liên tục hơn 10 năm, từ 1993 tới 2003. Sau hai năm sửa chữa, thêm bớt, tác phẩm được sắp xếp thành bộ truyện gồm 4 cuốn.  mỗi cuốn 640 trang, có cốt truyện riêng, nhân vật riêng,  tình tiết riêng.  Tất cả hợp lại thành một trường thiên tiểu thuyết viết về những nhân vật và khung cảnh khác thường của Saigon đổi đời sau 1975. 

Sách ‘Đường Tự Do Saigon’ cuốn đầu tiên 640 trang, ấn phí 24 mỹ kim, hiện đã phát hành khắp nơi. Xin hỏi tại các hiệu sách địa phương. Bạn đọc ở xa có thể liên lac với Việt Báo đặt sách gửi tận nhà, trả bằng chi phiếu, lệnh phiếu hay thẻ tín dụng, 24 mỹ kim kể cả cước phí.  Sau đây, Việt Báo trân trọng giới thiệu mỗi ngày một đọan tiêu biểu trích từ  tác phẩm của Nhã Ca. 

Đường Tự Do Saigon:

36. Nực ơi là nực!

Bà Muội bắt một cái ghế ở phòng trong lén nhìn ra ngoài quán. Bà đâu biết làm gì cho hết thì giờ. Anh Cả có sắm cho bà mấy bộ đồ mới, theo kiểu trong Nam, áo bà ba vải xoa ngoại, quần xoa đen. Bà cũng đã bỏ cái khăn quấn tóc, mà chải gọn ra sau. Cô con dâu có biếu một cái trâm bằng đồi mồi, bà gài tóc coi gọn ghẽ, văn minh hẳn.

Sự chăm sóc anh Cả Bảnh dành cho bà buổi đầu rồi thôi. Chỉ vài bữa sau, trong cái nhà sang trọng này, không ai còn biết sự có mặt của bà Muội.

Anh Cả Bảnh suốt ngày bận bịu công việc cửa hàng, có giấc trưa thì ở miết trên lầu. Đêm đêm, đám khách đặc biệt của vợ chồng anh Cả hội họp trên lầu đôi lúc tới hai ba giờ khuya. Càng ngày họ càng ngủ muộn, dậy trưa. Còn bà Muội, bà vẫn còn quen thói ở quê, cứ tám giờ tối là mắt ríu lại, mà 5 giờ sáng, không ai gọi cũng tất bật trở dậy.

Chiêm ngưỡng bộ ảnh lãnh tụ gác cửa sau quán mãi cũng chán, bà Muội bắt đầu tò mò thêm. Không hiểu trên lầu có cái gì mà hết cặp này lên, cặp kia xuống. Lắng tai nghe, chỉ thấy những tiếng ầm ồ như tiếng phát ra trong cái máy hình để ngoài cửa hàng. Hấp dẫn  quá đi chứ. Bà thích coi lắm, nhưng ra ngoài cửa hàng cũng bị cản mà lên lầu cũng bị cản. Anh Cả giải thích:

“Mẹ đừng ra ngoài, cái tivi để chiếu phụ khi máy hát nóng, cần phải nghỉ vài chục phút. Còn ở trên lầu, họ cần yên tĩnh để coi phim.”

Anh Cả Bảnh còn nói:

“Mấy thứ này mẹ coi không tốt. Để bữa nào con thuê mấy cái phim tình cảm cho mẹ xem.”

Bà Muội chưa hiểu phim là gì, đành chờ. Nhưng nói vậy rồi anh Cả của bà quên ngay. Bà biết. Như việc đi tìm thằng em, lo cho nó, bà đã nghe hứa đi hứa lại cả chục lần. Lúc nào anh Cả cũng bận. “Mẹ không thấy con bận bù đầu bù tai sao"” Bà biết. Đối ngoại đối nội gì cũng con bà. Chị ấy chỉ có cái thế cho con bà làm ăn. Mới đầu, bà đã rầu rĩ  thấy con giai bảnh bao của bà một mực phục tòng vợ, nhưng rồi cũng phải hiểu ra thôi.

Thấy bà Muội bứt rứt ra vô, ngó cái cầu thang, ngóng lên phía lầu, con Lựu có lần nói:

“Bà đừng có lên coi, mẹ không bằng lòng đâu.”

“Nhưng coi cái gì cơ, bà không biết.”

“Coi phim.”

“Phim nó ra “nàm” sao"”

Con Lựu nhăn mặt:

“Phim... thế nào há" Phim... con không nói được, mẹ đánh chết.”

Nhìn cái mặt thất thần và đôi mắt láo liên của con Lựu, bà hiểu lờ mờ.

Quán đã trống khách. Chỉ còn cô con dâu ngồi trên quầy, mở ngăn kéo đếm tiền. Bảnh đứng một bên, choàng tay qua vai vợ âu yếm.  Còn chị con dâu, sao mà đĩ thỏa lẳng lơ, dòm mà xốn mắt. Không biết có thấy bà đang ngấp nghé nhìn không, mà anh Cả rời quầy hàng, bước vào bảo bà mẹ:

“Muộn rồi. Mẹ vào ngủ đi."”

“Ừ, mẹ chờ lấy nước cho con bé rồi ngủ.”

Khi bà Muội vô phòng, con bé Ngọc Trinh trở mình, quờ tay tìm bà. Từ ngày bà vô nhà này, con bé đeo riết bà, ăn ngủ gì cũng bà. Chị Mùi rảnh tay lo phụ cửa hàng đắc lực hơn,  anh Cả cũng đỡ việc. Còn bà Muội, đêm nằm ôm đứa cháu nội của ai vào lòng, bà thấy nó lạ lùng làm sao. Con bé cũng có quấn quít bà, nhưng sao khi ôm nó, bà thấy vẫn khác lúc ôm mấy đứa cháu ngoại ngoài Bắc. Dù sao con em còn bụ bẫm dễ thương, chứ con chị nó, con Lựu, thì cứ xanh rớt ra. Lạ quá, nó không muốn gần ai, đi học thì thôi, về nhà, chỉ trốn vào góc nhà, hay lẩn chơi một mình, kể cả đứa em, nó cũng ít gần gụi.

Bà Muội ngủ thiếp đi, đến khoảng hai giờ sáng, bà tỉnh dậy. Lúc ra buồng tắm sau nhà bếp để đi tiểu, bà thấy bóng con Lựu đi lên cầu thang. Giờ này con bé xuống bếp rồi làm gì" Tần ngần một lúc, cầm không đậu, bà Muội bước lên cầu thang.

Phòng trước lầu rộng, trống không, chỉ có một cái giường kê cho con Lựu ngủ, nhưng giường bỏ trống. Bà đi qua một phòng trống nhỏ nữa, qua thêm khoảng sân lộ thiên, đến phòng lớn phía sau. Đèn trong phòng đã tắt nhưng có tiếng gì kêu rên ở bên trong. Bà ghé tai nghe, qua khe cửa, thấy những lằn ánh sáng chớp tắt chớp tắt, không thể thấy được gì, chỉ nghe tiếng thở, tiếng rên càng lúc càng rõ hơn.

Quành qua lối hông để nhìn vô cửa sổ, bà bắt gặp con Lựu đang đứng dạng chân trên chiếc ghế mà mắt dán vào kẽ hở khe cửa. Bà Muội rón rén tới sau lưng con bé, đưa tay đụng vào người nó. Một tiếng coong khô khan của một vật sắt thép rơi xoảng xuống đất. Con nhỏ giật bắn mình, tay bịt chặt miệng, chắc đang tính kêu rú lên. Rồi nó thì thào:

“Bà hả" Làm con hết hồn.”

“Mày nàm gì ở đây thế.”

“Suỵt, bà...”

Bà nhón người, dòm qua khe hở cửa sổ. Choáng mắt một lúc, bà mới nhận ra những hình chớp liên tục trên màn ảnh. Đến phiên chính bà Muội phải đưa tay bịt miệng.  Thì ra anh Cả đưa từng cặp lên lầu coi phim là coi mấy thứ này" Cha sinh mẹ đẻ bà chưa thấy cảnh này. Thì ra tiếng rên xiết là từ cái máy ghê gớm kia phát ra. Hòa với tiếng  cái máy rên rỉ là tiếng bà Ngọc Hoa ú ớ, rồi tiếng thằng Cả của bà hò hét những lời tục tằn. Chịu không nổi, bà Muội lảo đảo phải vịn vào con Lựu. Một tiếng rầm. Ghế đổ. Cả bà Muội lẫn con bé đều ngã. Có tiếng Bảnh giật giọng phía trong:

“Ai. Ai ở ngoài" Đưa súng đây.”

Tiếng chân huỳnh huỵch chạy, rồi một mũi súng đen ngòm chĩa ra từ  phía trong cửa sổ. Bà Muội hét toáng lên:

“Đừng bắn, anh Cả. Bu đây.”

Cửa mở đánh rầm.  Lạ lùng chưa, anh cả Bảnh và cô con dâu của bà hiện ra mặt mày lạnh tanh. 

“Mẹ làm gì ở đây"”

Ngượng quá, bà nổi giận:

“Nàm gì hả" Thế anh chị nàm gì thế"”

“Ơ hay, chuyện vợ chồng con, ai bảo mẹ lên đây"”

Con Lựu đang run lẩy bẩy, đứng núp sau lưng bà nội ghẻ, bị kéo ra đằng trước,

“Anh chị coi đây, chuyện vậy mà để trẻ con nó nhìn. Đó, bu tưởng anh chị...”

Đẩy được con Lựu lên, bà Muội đã qua cơn xấu hổ. Tới phiên Bảnh đấu dịu:

“Mẹ à, thì chuyện vợ chồng nào chẳng vậy. Chỉ tại tụi con không dè... con nhỏ nó tò mò.”

Bà Muội nguây nguẩy đi xuống. Một lúc bà nghe tiếng con Lựu khóc la trên lầu. Bà thở ra, xuống bếp lấy ly nước uống cho dằn cơn tức. Chị Mùi đứng sẵn trong bếp từ bao giờ, hỏi giọng tỉnh queo:

“Bà chưa ngủ hả bà"”

“Ừ, giời nực là nực.”

Tiếng con Lựu vẫn tru tréo từ trên lầu vọng xuống. Chị Mùi lắc đầu:

“Tội nó ghê, bà. Có lần cháu bắt gặp nó với thằng Hiếng, hai đứa cùng coi, rồi bắt chước...”

Hỏi lần chị Mùi, bà Muội biết đủ chuyện về vợ chồng anh Cả, về khu phố, về con hẻm sau nhà nơi “tập kết” của bọn xì ke chích choác.

“Không thấy nó la nữa. Chắc yên rồi. Đi ngủ, bà ạ.” Chị Mùi nói rồi tắt đèn.

Biết đủ thứ chuyện là hết ngủ. Bà Muội  vào phòng, con bé Ngọc Trinh ngủ say, ôm chặt lấy bà. Mà bà thì mở mắt thao láo. Tội nghiệp anh cả Bảnh. Thân một mình, bao biện sao cho xuể. Bà Muội nhớ thằng Bao đang phải sống chui nhủi ngoài bến tầu. Phải chi cả hai anh em nó, hai thằng Bảnh Bao, kẻ trước người sau...

Thình lình, bà đẩy “đứa cháu nội của ai” sang một bên, ngồi rột dậy, ra khỏi phòng.

Trong bóng tối lờ nhờ, bà Muội lần mò xuống bếp, mở cửa sau. Đêm cuối tháng, con ngõ sau nhà lấp loáng trăng hạ tuần. Rải rác đây đó vài ba tụ hình người thức ngủ vờ vật.

Bà Muội đứng lặng nhìn con hẻm. Ngay dưới chân bà có vũng nước phản chiếu ánh trăng vàng lung linh. Bà nhớ lũ con cháu còn lây lất ngoài Bắc, nhớ câu tấc đất tấc vàng, rồi chắp tay lâm râm lạy trời phù hộ.

Không biết canh mấy. Ngoài đường lớn, có tiếng máy nổ đùng đùng. Bọn  xích lô máy bắt đầu chở bạn hàng ra chợ.

Khỏi cần chờ gà gáy như ở ngoài quê nữa, bà Muội biết là trời sắp sáng.

. . .

Kỳ tới, trích đoạn 37:  Anh Cả Bảnh Hành Quân 

NHÃ CA

(Trích Đường Tự Do Saigon)

-------------------------------------

Đường Tự Do Saigon *

Tiểu thuyết Nhã Ca, 640 trang
Đặt sách gửi tận nhà, trả bằng lệnh phiếu hay thẻ tín dụng:
24 mỹ kim kể cả cước phí

 

Liên lạc phát hành: Việt Báo
14841 Moran St.
Westminster, CA 92683
(714) 894-2500

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.