WASHINGTON -- “Madame Ninh Và Cơn Sốt Holywood của bà!” là nhan đề một bản tin từ hãng thông tấn truyền hình hải ngoại VATV, ghi nhận về buổi “giải độc” của bà Tôn Nữ Thị Ninh trong buổi họp báo ở Washington DC.
Bà đã chụp mũ truyền thông Hoa Kỳ là “bịa đặt và vô căn cứ” khi loan tin về cuộc biểu tình Mùa Phục Sinh của người Thượng Tây Nguyên, giải thích rằng chính phủ Hà Nội chỉ cho giao lưu văn hóa một chiều chỉ vì không muốn tuổi trẻ VN bị “Hollywood đầu độc,” giảng dạy cho báo chí Mỹ là “phải trung thực, khách quan, và hãy kiểm tin với chính phủ Hà Nội...” Trong bản tin không ghi nhận phản ứng nào từ phía chính phủ Bush.
Màn “giải độc” của bà Ninh được ghi lại như sau.
Washington, DC (VATV) - 3 giờ chiều ngày 9 tháng 12 năm 2004, Madame Tôn Nữ Thị Ninh, Phó Chủ tịch Ủy Ban Đối Ngoại của Quốc Hội Việt Nam, tổ chức một cuộc họp báo tại toà nhà National Press Club tại vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn trong một nỗ lực tiếp xúc với báo giới và dư luận công chúng Hoa Kỳ quan tâm đến quan hệ song phương Mỹ-Việt.
Người phụ nữ được chính phủ Việt Nam tuyên dương như là nhà ngoại giao xuất sắc nhất của họ đã trình bày bài nói chuyện của bà với tất cả sự khéo léo, khả ái của người phụ nữ Á Đông có học thức và dày dạn kinh nghiệm ngoại giao. Chủ yếu bài nói chuyện tập trung vào việc kêu gọi chung chung rằng hai quốc gia cần vượt qua những hiềm khích cũ trong qúa khứ và cùng nhau hướng đến việc xây dựng tương lai qua một mối quan hệ song phương bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau. Bà tập trung phần chỉ trích vào việc phía báo chí Hoa Kỳ đã không cho cá nhân bà hay chính quyền mà bà đang đại diện một cơ hội bình đẳng trong việc thông tin và trình bày quan điểm của họ. Bà nói rằng những thông tin vi phạm nhân quyền mà nhất là vụ tổ chức Human Rights Watch tường thuật các vụ đàn áp người dân tộc thiểu số theo đạo Tin Lành tại vùng Cao nguyên Trung phần là bịa đặt và vô căn cứ. Với một giọng nói chân thành, nhỏ nhẹ và ấm áp, bà khuyên đại diện giới báo chí Hoa Kỳ về danh dự và những giá trị chân chính của người làm báo là trung thực, khách quan, và công bằng. Bà yêu cầu các đại diện báo giới rằng mỗi khi nghe những tin tức đàn áp trong nước thì phải nên kiểm chứng lại với chính quyền Việt Nam xem các nguồn tin đó có đúng không.
Bằng tất cả sự khéo léo của mình, bà lớn tiếng chỉ trích những bất đồng giữa hai quốc gia và những chính sách đối ngoại gần đây của Hoa Kỳ đối với Việt Nam, đặc biệt qua sự kiện Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ lần đầu tiên liệt kê Việt Nam vào danh sách các quốc gia đáng quan tâm đặc biệt là một hậu qủa đáng tiếc, xảy ra hoàn toàn do sự tuyên truyền bịa đặt vô căn cứ của một thiểu số bé nhỏ mang nặng lòng thù địch còn dai dẳng của qúa khứ.
"Việt Nam đang rất cần sự giúp đỡ của những người bạn có lòng nhân ái. Những người đó rất nhiều... Chính là các cựu quân nhân Hoa Kỳ, các thanh niên Mỹ gốc Việt thế hệ 1.5, thế hệ thứ hai. Họ chính là những người mà chúng tôi đặt nhiều hi vọng. Tôi đã đi thăm khắp nơi, nói chuyện với nhiều sinh viên người Việt trẻ tuổi tại các đại học nổi tiếng Yale, Harvard, v.v. và tất cả họ đều thân thiện, cởi mở và có tinh thần phục vụ, đóng góp cho quê hương của họ." Madame Ninh chia sẻ.
Nhiều cử toạ có lẽ không ngạc nhiên lắm khi nghe cách giải thích "đơn giản" và đầy tính khỏa lấp như thế! Nghị quyết 36 đang được người đại diện xuất sắc nhất thi hành với tất cả kinh nghiệm ngoại giao phong phú của bà! Và dĩ nhiên, vấn đề mấu chốt quan trọng nhất là những nguyên nhân chính nào dẫn đến sự gia tăng chống đối và cô lập hóa chính quyền Việt Nam trên chính trường Hoa Kỳ cũng như quốc tế trong suốt bao năm qua, thành phần nào đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng một mối quan hệ song phương Mỹ-Việt một cách vững mạnh hơn và làm cách nào cải thiện mối quan hệ đó đã không hề được nêu lên một cách nghiêm túc và thằng thắn. Điều đó có lẽ đã khiến cho bài nói chuyện của Madame Ninh tuy trơn tru và hoa mỹ nhưng nghiêng nặng phần giải thích, biện hộ hơn là tính thuyết phục.
Trong phần vấn đáp, phóng viên VATV đặt câu hỏi với Madame Ninh về tình trạng chính phủ Việt Nam tiếp tục thi hành chính sách độc quyền và kiểm duyệt gắt gao các văn hóa phẩm xuất cảng từ Hoa Kỳ trong khi tự do lợi dụng quyền tự do nhập cảng các sản phẩm văn hóa của Việt Nam vào Hoa Kỳ. Tại sao lại có thể tiếp tục duy trì chính sách cấm đoán và giới hạn tự do thông tin như thế khi kêu gọi cải thiện và làm vững mạnh thêm mối quan hệ song phương" Làm sao có thể gây dựng nên niềm tin tưởng và sự kính trọng tối thiểu cần thiết khi duy trì thái độ đối xử vô lý và thiếu công bằng với đối tác và có thể là đồng minh chiến lược tương lai của mình như thế" Ví dụ như là người Mỹ gốc Việt có thể xem các chương trình truyền hình tuyên truyền của chính phủ Việt Nam qua vệ tinh, đặt mua sách báo tại Việt Nam nhưng các chương trình truyền hình, các sản phẩm văn hóa của người Mỹ gốc Việt bị cấm đoán không cho nhập vào trong nước. Và rồi, nạn ăn cắp bản quyền hoành hành khiến cho cộng đống Việt Nam nói riêng và giới kinh doanh sản xuất Hoa Kỳ nói chung bị thiệt hại nặng nề. Con số thống kê chính xác về thiệt hại kinh tế thật khó nói được. Và căn bản cho một mối quan hệ song phương tương kính và bình đẳng sẽ khó có thể hình thành. Bởi vì như vị tổng thống trẻ nổi tiếng John F. Kennedy đã nói: "Chúng ta sẽ không thể nào thương lượng được với những người mà chỉ biết khẳng định những gì họ muốn là của họ trong khi những gì của chúng ta thì phải đem ra thảo luận và mặc cả." (We cannot negotiate with those who say, "What's mine is mine and what's yours is negotiable." - JFK)
Madame Ninh khéo léo xoay chuyển trọng tâm câu hỏi từ việc thi hành chính sách thương mại không công bằng, giới hạn tự do thông tin sẽ gây tác hại thế nào đến quan hệ mậu dịch song phương và tư cách tham gia vào WTO của Việt Nam thành việc dài dòng nêu lên cảm nghĩ cá nhân bà cho rằng thanh niên Việt Nam nên được bảo vệ khỏi "cơn sốt Holywood," cụm từ bà dùng để ám chỉ luồng nhập khẩu những "sản phẩm độc hại" và do đó, biện hộ rằng nhà nước Việt Nam có lý khi giới hạn, kiểm soát và cấm đoán bất cứ sản phẩm văn hoá Hoa Kỳ nào mà họ muốn.
Câu hỏi của chúng tôi đã không gặp một câu trả lời thỏa đáng. Thay vào đó, người cầm đầu phái đoàn ngoại giao Việt Nam trong chiến dịch quy mô vận động sự ủng hộ quốc tế, với tất cả sự ngoại giao khéo léo của mình, đã chọn cách trả lời khoả lấp, đùa cợt nhằm mục đích gây cười, thiếu tính trung thực và sự tôn trọng tối thiểu đối với đại diện giới báo chí truyền thông. Nhưng vẫn luôn sẵn sàng tung ra những bài học dạy đời về giá trị thông tin khách quan, chính xác và trung thực.
Cứ phương cách này thì có lẽ cuộc vận động thi hành Nghị quyết 36 sẽ còn rất dài và gian nan! Các đại diện của thế hệ trẻ người Mỹ gốc Việt, họ có lẽ cũng nở một nụ cười thân thiện như Madame Ninh mong đợi, nhưng sẽ chỉ dừng lại ở mức độ lịch thiệp nhã nhặn của phép ngoại giao, để đáp lại cái sự khéo léo, duyên dáng của "nhà ngoại giao xuất sắc hàng đầu Việt Nam." Nụ cười đó sẽ hoàn toàn thiếu sự đáp ứng ủng hộ nồng nhiệt, thiếu những cái gật gù đắc ý vốn luôn vây quanh Madame Ninh từ phía các nhân viên phái đoàn của bà, vốn chiếm gần phân nửa số cử toạ tham dự buổi họp báo.
Thảo nào, tiếng vỗ tay cuối buổi họp nghe cũng rôm rả!
Washington, DC, ngày 9 tháng 12, năm 2004
Phóng viên VATV ghi nhận.