Phần I
Hội thảo về lịch sử và thành công của các phong trào xã hội. 24/26.10.2025
Trong bối cảnh thế giới hiện nay đang đối mặt với xung đột, chia rẽ, cực đoan, và chiến tranh, Học viện Tin Lành Tutzing ( Evangelische Tutzing Akademie) đã tổ chức một chương trình hội thảo nhằm tìm hiểu và thảo luận về cách các phong trào xã hội – từ nhân quyền, dân chủ, hòa bình đến sinh thái – đã góp phần thúc đẩy tiến bộ xã hội, đồng thời tìm hiểu điều kiện, động lực và giới hạn của chúng trong bối cảnh hiện tại.
Tác giả đã được mời tham gia hội thảo với bài tham luận mang chủ đề “Sức mạnh của hòa giải – Bài học từ Chiến tranh Việt Nam 1975“
Học viện Tin Lành Tutzing tự định nghĩa là nơi quy tụ những người đến từ các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, truyền thông và tôn giáo. Học viện xem mình là một địa điểm của giáo dục và gặp gỡ trong tinh thần đức tin Kitô giáo, với mục tiêu tạo điều kiện cho việc hình thành và trao đổi quan điểm.
Thông qua đối thoại và tranh luận, Học viện góp phần tìm kiếm giải pháp cho xã hội dân sự, định hướng công việc của mình theo tính liên ngành, liên văn hóa và quốc tế. Đồng thời, Học viện cũng tham gia tích cực vào việc xây dựng một xã hội có trách nhiệm, công bằng và có sự tham gia của mọi người.
Mỗi năm, hơn 8.000 người tham dự hơn một trăm buổi hội nghị, tham vấn, hội thảo và diễn đàn buổi tối do Học viện tổ chức. Ngoài ra, Học viện Tin Lành Tutzing còn là địa điểm tổ chức cho nhiều sự kiện của các tổ chức khách: các quỹ, trường đại học, công ty và tổ chức khác sử dụng nơi đây để tổ chức các hội nghị, khóa làm việc nội bộ, và đại hội riêng – nhờ đó, có thêm khoảng 6.000 người khác đến sinh hoạt tại tòa lâu đài này mỗi năm.
Học viện Tin Lành Tutzing được xem là một trong những trung tâm tư tưởng (think tank) quan trọng nhất của Đức. Từ nơi đây đã xuất phát nhiều ý tưởng và sáng kiến có tầm ảnh hưởng sâu rộng đến chính trị, kinh tế, văn hóa, truyền thông và Giáo hội. Trong các hội thảo, buổi tham vấn, workshop và sự kiện buổi tối, Học viện luôn đề cập đến những chủ đề chạm đến các mối quan tâm của con người đương đại. Từ khi thành lập đến nay, Học viện vẫn luôn là nơi gặp gỡ và đối thoại giữa các nhân vật công chúng thuộc nhiều khuynh hướng chính trị khác nhau, cũng như các nghệ sĩ và nhà văn.
Mục đích của cuộc hội thảo theo lời giới thiệu của nhà khoa học chính trị và xã hội học Giáo sư Tiến sĩ Dieter Rucht, CÁC PHONG TRÀO XÃ HỘI LÀ ĐỘNG LỰC CỦA TIẾN BỘ XÃ HỘI. Nhiều tiến bộ trong lịch sử nhân loại đã đạt được nhờ các phong trào xã hội – từ nhân quyền, dân chủ, công bằng, sinh thái cho đến hòa bình và phi thực dân hóa. Có thể nói, các phong trào xã hội đã tồn tại từ thuở bình minh của loài người. Chúng là những mạng lưới của các nhóm người, thường được tổ chức một cách phi chính thức, đặt ra những mục tiêu chính trị cụ thể và cố gắng đạt được chúng thông qua các hành động chung.
Ngày nay, nhiều người cảm thấy mình bất lực về mặt chính trị trước những “đa khủng hoảng”: ở cấp độ toàn cầu là khủng hoảng khí hậu, chiến tranh và vi phạm nhân quyền; ở cấp độ quốc gia là giá thuê nhà tăng cao, hệ thống y tế thiếu thốn, phân biệt đối xử và sự trỗi dậy của các lực lượng cực hữu, độc đoán. Tình hình càng trở nên nghiêm trọng hơn khi quyền lực ngày càng tập trung – do bất bình đẳng tài chính, nhưng cũng do ảnh hưởng ngày càng lớn của mạng xã hội và các tập đoàn (truyền thông) khổng lồ.
Tuy nhiên, trong lịch sử, đã có nhiều lần tình hình tưởng chừng như tuyệt vọng. Nhưng luôn có những con người dám sống theo giá trị của mình, cùng nhau đoàn kết, tìm ra hình thức và con đường để thể hiện niềm tin của họ, khơi dậy sự thay đổi xã hội. Và ngay cả khi hiện nay nhiều thứ đang bị lung lay, nhiều người trong chúng ta vẫn đang sống trong sự đặc quyền và giữa những thành tựu xã hội mà các thế hệ trước đã giành được.
Nguồn gốc, cấu trúc và động lực của các phong trào xã hội là gì? Ai là những con người đã tham gia thành công trong lịch sử? Họ đã hợp tác như thế nào? Trong những điều kiện lịch sử nào – chính trị, kinh tế hay xã hội – mà sự dấn thân của họ có thể tạo ra tác động bền vững? Những trở ngại và thách thức là gì, kể cả trong tổ chức? Và đâu là những điểm cần nhìn nhận phê phán về các phong trào xã hội?
Trong một lần phỏng vấn, G.s Rucht nhấn mạnh rằng tiến bộ xã hội không tiến thẳng mà gồm nhiều giai đoạn
Ông cho rằng để một phong trào có hiệu quả thì cần có:
- Vấn đề rõ ràng mà nhiều người cảm nhận là bất công.
- Có thể chỉ rõ thủ phạm/chủ thể chịu trách nhiệm.
- Người tham gia có mạng lưới xã hội, không cảm thấy đơn độc.
- Cơ hội chính trị (political window of opportunity) để tác động.
Phần II “Sức mạnh của hòa giải – Bài học từ Chiến tranh Việt Nam 1975“
Sức mạnh của hòa giải – Bài học từ Chiến tranh Việt Nam 1975 và Những Gợi Mở Cho Các Phong Trào Xã Hội Trong Thời Kỳ Khủng Hoảng
1.Phong trào xã hội và sự chuyển hóa của cộng đồng Khi nhìn lại lịch sử loài người, chúng ta thấy rằng các phong trào xã hội luôn là những động lực then chốt của sự thay đổi.
Chúng làm cho sự áp bức hiện rõ, gọi đúng tên của bất công, và mở ra những con đường mới – dù thường phải trả giá bằng nhiều rủi ro và hy sinh cá nhân.
Chúng làm cho sự áp bức hiện rõ, gọi đúng tên của bất công, và mở ra những con đường mới – dù thường phải trả giá bằng nhiều rủi ro và hy sinh cá nhân.
Dù đó là phong trào nhân quyền, dân chủ, bảo vệ môi trường, hay hòa bình – thì nguồn động lực luôn giống nhau: Những người dấn thân, không thể tiếp tục im lặng.
Ngày nay chúng ta đang đối diện với những thách thức phức tạp và chồng chéo:
Chúng ta đang sống trong thời kỳ đa khủng hoảng – khủng hoảng khí hậu, chiến tranh, bất bình đẳng trong xã hội và cảm giác bất lực chính trị toàn cầu đan xen vào nhau.
Cùng lúc đó, chúng ta chứng kiến :
quyền lực ngày càng tập trung và sự chia rẽ ngày càng sâu sắc.
Vì vậy, những câu hỏi trung tâm được đặt ra:
Chúng ta đang sống trong thời kỳ đa khủng hoảng – khủng hoảng khí hậu, chiến tranh, bất bình đẳng trong xã hội và cảm giác bất lực chính trị toàn cầu đan xen vào nhau.
Cùng lúc đó, chúng ta chứng kiến :
quyền lực ngày càng tập trung và sự chia rẽ ngày càng sâu sắc.
Vì vậy, những câu hỏi trung tâm được đặt ra:
- Làm thế nào để các phong trào xã hội vẫn có hiệu quả trong thời đại này?
- Làm thế nào để chúng ta giữ được tính người, khi thế giới quanh ta trở nên khắc nghiệt?
- Và làm sao để giữ vững trái tim và lòng can đảm, khi đôi lúc ta chỉ cảm thấy rất mệt mỏi?
Hôm nay, tôi muốn giới thiệu một phong trào có khả năng đáp ứng những câu hỏi đó.
2.Thiền sư Thích Nhất Hạnh – một phong trào xã hội điển hình
Là một người Việt Nam và thành viên của Dòng tu Tiếp Hiện do Thiền sư Thích Nhất Hạnh sáng lập, tôi muốn giới thiệu phong trào hòa bình do Thầy khởi xướng – một phong trào xã hội sống động, được hình thành ngay giữa chiến tranh Việt Nam.
Phong trào này được nuôi dưỡng bởi sức mạnh của hòa giải và sự dũng cảm thể hiện lòng từ bi qua hành động.
Trước khi đi sâu hơn, tôi muốn nhấn mạnh điều mà Thầy chúng tôi luôn luôn khẳng định:
Phong trào này không bao giờ là công trình của một cá nhân.
Phong trào này không bao giờ là công trình của một cá nhân.
Thầy Nhất Hạnh chưa bao giờ xem công việc của mình như một thành tựu cá nhân, mà là biểu hiện của Tăng thân (Sangha) – một cộng đồng cùng tu học, cùng học hỏi và cùng hành động. Đối với Thầy: “Không có Tăng thân, không có con đường.”
Trong bối cảnh chiến tranh Việt Nam những năm 60, Thầy Nhất Hạnh đã khởi xướng một phong trào hòa bình vượt ra ngoài khuôn khổ của những hình thức phản kháng chính trị truyền thống.
Phong trào này, một sự kết hợp giữa tâm linh Phật giáo phương Đông và tinh thần dấn thân của Kitô giáo phương Tây, thể hiện rõ ràng rằng sự chuyển hóa bền vững không chỉ đến từ phản kháng bên ngoài, mà còn từ chuyển hóa nội tâm và lòng từ bi.
3.Con đường của từ bi và bất bạo động
Thầy Nhất Hạnh sinh năm 1926 tại Việt Nam trong thời thuộc địa – một đất nước bị tổn thương nặng nề bởi sự đô hộ, bóc lột và sự sói mòn bản sắc văn hóa.
Thầy lớn lên trong một xã hội mà những giá trị truyền thống đang dần phai nhạt – những giá trị đã được Phật giáo và Nho giáo nuôi dưỡng suốt hàng thế kỷ.
Thầy lớn lên trong một xã hội mà những giá trị truyền thống đang dần phai nhạt – những giá trị đã được Phật giáo và Nho giáo nuôi dưỡng suốt hàng thế kỷ.
Nền tảng tinh thần ấy ngày càng bị lấn át bởi ảnh hưởng của thực dân Pháp và phong trào truyền giáo Thiên Chúa giáo.
Đó là một thời kỳ đầy rối ren và chia rẽ – về mặt văn hóa, chính trị và cả sâu thẳm trong tâm hồn con người.
Người dân sống trong sự đàn áp, nghi kỵ và sợ hãi.
Đó là một thời kỳ đầy rối ren và chia rẽ – về mặt văn hóa, chính trị và cả sâu thẳm trong tâm hồn con người.
Người dân sống trong sự đàn áp, nghi kỵ và sợ hãi.
Trong bối cảnh đó, một phong trào mới trỗi dậy, mang lời hứa sẽ chấm dứt ách đô hộ ngoại bang: phong trào cộng sản. Với sự hỗ trợ từ nước ngoài và bằng cách loại bỏ mọi lực lượng đối lập, đảng này đã giành được quyền lực.
Nhưng cái giá Việt Nam phải trả thật đắt – vì Đảng Cộng sản Việt Nam đã chọn sự kiểm soát, bạo lực cưỡng bức, và dập tắt mọi tiếng nói khác biệt.
Đất nước bị chia đôi. Và từ năm 1955 đến 1975, Việt Nam trở thành chiến trường tàn khốc giữa miền Bắc cộng sản và miền Nam chống cộng.
Giữa cơn khói lửa ấy, Thầy Nhất Hạnh đã chọn một con đường thứ ba – con đường của từ bi và bất bạo động.
Một câu nói nổi tiếng của Thầy đã diễn tả trọn vẹn tinh thần ấy:
Con người không phải là kẻ thù của chúng ta.
Kẻ thù thật sự là hận thù, giận dữ, si mê và sợ hãi.
Con người không phải là kẻ thù của chúng ta.
Kẻ thù thật sự là hận thù, giận dữ, si mê và sợ hãi.
Thay vì chọn phe này hay phe kia, Thầy đã kêu gọi hòa giải, bất bạo động và lòng từ bi –
không chỉ giữa các đối thủ chính trị, mà còn với chính bản thân mình.
không chỉ giữa các đối thủ chính trị, mà còn với chính bản thân mình.
Phong trào do Thầy khởi xướng cho thấy rằng sự chuyển hóa xã hội
không chỉ đến từ đối đầu và phản kháng, mà còn từ hiểu biết, chánh niệm và chữa lành.
không chỉ đến từ đối đầu và phản kháng, mà còn từ hiểu biết, chánh niệm và chữa lành.
Thầy nói: “Khi chúng ta đấu tranh cho hòa bình,
chúng ta không thể hành động với những phương pháp của chiến tranh.”
chúng ta không thể hành động với những phương pháp của chiến tranh.”
Không phải bạo lực, không phải tham vọng quyền lực, mà chính lòng từ bi là trái tim của phong trào này – một phong trào xã hội của hòa giải và bình an nội tâm, với mục tiêu giảm bớt khổ đau, hóa giải thù hận và xây dựng hòa bình bền vững.
Trong một thời đại đầy bạo lực và chia rẽ, con đường của Thầy cho thấy rằng chánh niệm không phải là sự rút lui,mà là hành động dấn thân mang tính chữa lành và tỉnh thức trong cuộc sống.
4. Ảnh hưởng phương Đông – Hành trì nội tâm như nền tảng của chuyển hóa
Cội rễ của phong trào này ăn sâu trong tư tưởng phương Đông.
Thầy Nhất Hạnh được nuôi dưỡng trong truyền thống Thiền Phật giáo,và từ đó, Thầy đã chắt lọc bốn nguyên tắc cốt lõi hình thành nền tảng cho công trình hòa bình của mình:
Thầy Nhất Hạnh được nuôi dưỡng trong truyền thống Thiền Phật giáo,và từ đó, Thầy đã chắt lọc bốn nguyên tắc cốt lõi hình thành nền tảng cho công trình hòa bình của mình:
- Chánh niệm – sống tỉnh thức trong từng khoảnh khắc hiện tại.
- Từ bi – cùng cảm nhận nỗi khổ của người khác và sẵn lòng hành động để chữa lành.
- Bất bạo động – không chỉ trong hành động, mà còn trong tư tưởng và lời nói.
- Tiếp Hiện (Intersein) – nhận ra rằng mọi sự đều liên hệ mật thiết và nương tựa lẫn nhau.
Trung tâm của sự thực tập này là sự hiểu biết – không chỉ là hiểu bằng lý trí, mà là thấu cảm sâu sắc nỗi khổ của chính mình và của người khác. Bởi vì, chỉ khi thật sự hiểu, ta mới có thể hành động bằng lòng từ bi.
Chỉ khi thấy rõ những gì đang diễn ra trong ta và quanh ta, bản thân ta mới có thể trở thành nguồn mạch của hòa bình và hòa giải.
Thầy Nhất Hạnh luôn nhấn mạnh rằng: “Sự chuyển hóa thật sự bắt đầu từ bên trong – trong tâm, trong trái tim và trong đời sống hằng ngày.”
Thầy dạy những phương pháp thực tập rất đơn giản nhưng đầy sức mạnh:
- Thở trong chánh niệm
- Đi trong chánh niệm
- Mỉm cười với tình thương
Những pháp thực tập giản dị hằng ngày này giúp ta giữ được sự bình an giữa cơn hỗn loạn và chia rẽ, và từ sự tĩnh lặng nội tâm ta có thể hành động với hiểu biết và thương yêu, để xoa dịu, chữa lành.
5. Điều làm cho phong trào hòa bình của Thầy Nhất Hạnh trở nên đặc biệt Phong trào hòa bình của Thầy Nhất Hạnh rất độc đáo, vì nó lấp được một khoảng trống mà nhiều phong trào khác còn bỏ ngỏ – đó là hòa giải với cơn giận và sự thù hận trong chính bản thân mình.
Thầy nói: “Chúng ta không thể thay đổi thế giới nếu chúng ta đang tự hủy hoại chính mình.”
Trong một thời đại mà nhiều phong trào xã hội kiệt sức và tan rã vì mệt mỏi,
Thầy đã khai mở một con đường hoạt động dấn thân lấy sự tự nuôi dưỡng làm nền tảng – một con đường hành động mà không thiêu cháy bản thân, vì luôn được soi sáng bởi lòng nhân ái trong ta.
Thầy đã khai mở một con đường hoạt động dấn thân lấy sự tự nuôi dưỡng làm nền tảng – một con đường hành động mà không thiêu cháy bản thân, vì luôn được soi sáng bởi lòng nhân ái trong ta.
Sự vững chãi nội tâm này không phải là một đặc quyền xa xỉ, mà là một nhu cầu chính trị cấp thiết – một thực tập tập thể, giúp các phong trào vững mạnh, kết nối và bền bỉ.
6. Ảnh hưởng phương Tây – Dấn thân chính trị và tầm ảnh hưởng toàn cầu
Đồng thời, Thầy Nhất Hạnh cũng không phải là một nhà sư tách biệt khỏi cuộc đời.
Thầy là một nhà hoạt động toàn cầu, người đã kết hợp tư duy và phương pháp hành động của phương Tây vào phong trào hoạt động của mình.
Thầy là một nhà hoạt động toàn cầu, người đã kết hợp tư duy và phương pháp hành động của phương Tây vào phong trào hoạt động của mình.
Ngay từ năm 1960, Thầy đã kết nối với Martin Luther King, phát biểu tại Liên Hiệp Quốc, gặp Đức Giáo hoàng Phao-lô VI, và hợp tác với các phong trào nhân quyền trên toàn thế giới. Thầy đã kết hợp thực tập tâm linh với những phương tiện chính trị hiện đại, như:
- Truyền thông và báo chí,
- Mạng lưới quốc tế,
- Hoạt động phi đảng phái,
- Phản kháng dân sự không hận thù.
Thầy là người xây dựng những nhịp cầu giữa các nền văn hóa – giữa Đông và Tây, giữa tâm linh và hành động xã hội.
Câu nói nổi tiếng của Thầy thể hiện rõ tinh thần đó:
“Không có con đường đưa đến hòa bình. Hòa bình chính là con đường.”
Thông điệp ấy mời gọi chúng ta đừng chỉ hô hào hay phản kháng, mà hãy đi sâu vào sự việc, đừng chỉ chống lại, mà còn hành động để chữa lành.
Sự chuyển hóa đích thực không chỉ bắt đầu ngoài đường phố, mà bắt đầu từ trong trái tim của mỗi con người.
7. Ý nghĩa đối với các phong trào xã hội ngày nay
Vậy phương cách hoạt động với sự bình an nội tâm này mang lại gì cho các phong trào xã hội trong thời đại chúng ta?
Chúng ta có thể học được điều gì – ngay bây giờ và ở đây?
Chúng ta có thể học được điều gì – ngay bây giờ và ở đây?
- Dấn thân cần sự cân bằng – chuyển hóa nội tâm và chuyển hóa xã hội phải song hành.
- Hòa giải là một hình thức thực tập xã hội mang tính chủ động – không phải là trốn tránh, mà là một nguồn sức mạnh.
- Thực tập tâm linh nuôi dưỡng sức bền bỉ .
- Tình đoàn kết toàn cầu củng cố sức mạnh của các sáng kiến địa phương.
- Và: Chăm sóc bản thân là một hành động chính trị – vì nó bảo vệ ta khỏi kiệt sức.
Trong một thời đại mà nhiều người cảm thấy bất lực và cạn kiệt, chính con đường chuyển hóa sâu sắc, nuôi dưỡng và bền vững như thế này là điều mà chúng ta đang cần nhất.
Tất cả những giá trị cốt lõi ấy – sự cân bằng, hòa giải, sức bền bỉ, tình đoàn kết và tự chăm sóc – nghe có vẻ trừu tượng.
Nhưng Thầy Nhất Hạnh đã biến chúng thành những kinh nghiệm cụ thể, có thể áp dụng mỗi ngày.
Nhưng Thầy Nhất Hạnh đã biến chúng thành những kinh nghiệm cụ thể, có thể áp dụng mỗi ngày.
Di sản của Thầy không phải là một học thuyết trừu tượng, mà là một thực tập sống động –một con đường đưa ta trở về với câu hỏi căn bản:
Làm thế nào ta có hòa bình tại tâm ngay trong đời sống hằng ngày ?
Và để trả lời cho câu hỏi ấy, Thầy Nhất Hạnh đã để lại cho chúng ta một con đường rõ ràng và thực tiễn: đó là 14 Giới Tiếp Hiện –
một bản đồ hướng dẫn cách sống chánh niệm, từ bi và dấn thân giữa cuộc đời.
8. Di sản của Thầy Nhất Hạnh: 14 Pháp Tu Chánh Niệm
Những pháp tu này không phải là những giới luật cứng nhắc.
Chúng là những lời mời gọi – những gợi mở cho một nếp sống,trong đó hòa bình không phải là điều chúng ta đạt được ở tương lai, mà là điều chúng ta có thể sống ngay trong hiện tại.
Mỗi pháp tu là một cánh cửa, mở ra hiện tại đầy từ bi, sáng tỏ và kết nối.
Mỗi pháp tu là sự kết hợp giữa chuyển hóa nội tâm và hành động ngoài đời.”
Chúng là những lời mời gọi – những gợi mở cho một nếp sống,trong đó hòa bình không phải là điều chúng ta đạt được ở tương lai, mà là điều chúng ta có thể sống ngay trong hiện tại.
Mỗi pháp tu là một cánh cửa, mở ra hiện tại đầy từ bi, sáng tỏ và kết nối.
Mỗi pháp tu là sự kết hợp giữa chuyển hóa nội tâm và hành động ngoài đời.”
14 Pháp Tu Chánh Niệm không phải là những điều chúng ta cần phải học thuộc lòng, mà là những hạt giống.
Chúng ta có thể gieo trồng chúng – hôm nay, ngày mai, và mãi mãi. Và một ngày nào đó, chúng ta sẽ nhận ra rằng:
Chúng ta có thể gieo trồng chúng – hôm nay, ngày mai, và mãi mãi. Và một ngày nào đó, chúng ta sẽ nhận ra rằng:
Hòa bình không phải là một nơi để đến.
Hòa bình là điều ta có thể sống – trong từng hơi thở, từng bước chân.
Hòa bình là điều ta có thể sống – trong từng hơi thở, từng bước chân.
9. Chúng ta thật sự hiểu thế nào là “thành công”?
Trước khi kết thúc và tóm tắt lại những tư tưởng chính của bài nói chuyện, tôi muốn chia sẻ thêm một khía cạnh gắn bó sâu sắc với thực tập chánh niệm và bình an nội tâm – đó là câu hỏi: Chúng ta thật sự hiểu thế nào là thành công?
Thành công, cũng như mọi hiện tượng trong đời, không bao giờ có mặt một mình.
Như không có “trên” nếu không có “dưới”,
không có “phải” nếu không có “trái”,
thì cũng không có “thành công” nếu không có “thất bại”.
Những cặp đôi đối lập này gắn bó chặt chẽ và nương tựa lẫn nhau.
Khi chúng ta thật sự hiểu và tiếp nhận điều đó sâu trong tâm khảm, chúng ta sẽ ít bị tổn thương hơn do kiệt sức, thất vọng hay mệt mỏi. Vì ta nhận ra rằng:
Khi chúng ta thật sự hiểu và tiếp nhận điều đó sâu trong tâm khảm, chúng ta sẽ ít bị tổn thương hơn do kiệt sức, thất vọng hay mệt mỏi. Vì ta nhận ra rằng:
-Mỗi cái gọi là “thất bại” thực ra là một lời mời để học hỏi, trưởng thành và tiếp tục bước đi.
-Và mỗi “thành công” không phải là đích đến, mà chỉ là một khoảnh khắc trong cuộc hành trình.
Có lẽ, thay vì nói về thành công và thất bại, chúng ta nên nói về những phần thành công và những phần chưa thành công – bởi vì mọi bước đi đều là một phần của con đường lớn hơn. Và phần thành công đầu tiên – cũng là quan trọng nhất – chính là: Sự tỉnh thức. Chánh niệm. Nhìn sâu. Cảm nhận những gì đang có mặt.
Trong một thế giới luôn biến động, nơi xung đột, khổ đau và bất công vẫn luôn hiện hữu,
thì một trong những thành công lớn nhất của con người
là không bị tê liệt, không tuyệt vọng, mà vẫn tìm được cách hiện diện trọn vẹn –với một trái tim rộng mở, và đồng thời với khả năng hành động.
9. Tương tức (Intersein)
Chúng ta cần ý thức sâu sắc rằng: Không có gì tự sinh . Mọi sự đều nương tựa lẫn nhau mà thành.
Ngay cả một phần thành công nhỏ cũng không bao giờ là công trình của một cá nhân duy nhất – nó phụ thuộc vào vô số yếu tố, cả hữu hình lẫn vô hình. Chính vì thế, điều quan trọng là:
Bất cứ việc gì chúng ta làm, hãy làm với chánh niệm – và với trọn vẹn tâm huyết.
Bất cứ việc gì chúng ta làm, hãy làm với chánh niệm – và với trọn vẹn tâm huyết.
Chúng ta nên cống hiến hết lòng, nhưng không để bản thân bị cuốn vào ham muốn thành công. Bởi vì khi ham muốn thành công trở thành sự bám víu, thì sự bám víu đó thường sẽ dẫn đến kiệt sức và mệt mỏi.
Chánh niệm không phải là rút lui khỏi thế gian, mà là một con đường để hiện diện và góp phần hành động trong cuộc đời –bằng sự sáng tỏ, lòng từ bi và sự kiên định.
Thầy Nhất Hạnh đã sống trọn vẹn tinh thần ấy.
Có lẽ, đó cũng là thành công sâu sắc nhất của con đường Thầy đã mở ra.
Có lẽ, đó cũng là thành công sâu sắc nhất của con đường Thầy đã mở ra.
Để kết lại, tôi xin tóm tắt những tư tưởng chính, không chỉ để ghi nhớ, mà còn như một lời mời gọi chúng ta mang theo trong đời sống hằng ngày:
- Thầy Nhất Hạnh kết hợp chữa lành nội tâm với dấn thân xã hội.
- Chăm sóc bản thân không phải là ích kỷ, mà là một nhu cầu chính trị thiết yếu.
- Phong trào của Thầy chứng minh rằng hòa bình sâu sắc là điều có thể, ngay cả trong thời đại chiến tranh và chia rẽ.
- Và: Hòa giải bắt đầu từ chính ta – nhưng không nên dừng lại ở đó.
Nếu ta thật sự thấm nhuần những điều ấy, thì mỗi người trong chúng ta đều có thể trở thành một nơi chốn của hòa bình – cho chính mình và cho những người chung quanh.
“Peace in oneself, peace in the world.
Bình an trong chính bản thân là bình an trong thế giới.”
Bình an trong chính bản thân là bình an trong thế giới.”
Nhưng hòa bình không chỉ là một trạng thái, mà còn là một chuyển động.
Và Hòa bình là hành trình, không phải đích đến.
Các phong trào xã hội không chỉ là những cuộc đấu tranh cho công bằng,
mà còn là những chuyển động của trái tim.
mà còn là những chuyển động của trái tim.
Khi ta bắt đầu từ sự hòa giải với chính mình, ta sẽ tìm được nguồn năng lượng nuôi dưỡng,
và từ đó tạo ra sự chuyển hóa – không chỉ ồn ào, mà sâu sắc.
và từ đó tạo ra sự chuyển hóa – không chỉ ồn ào, mà sâu sắc.
Và trong tất cả những gì chúng ta làm, hãy luôn ghi nhớ:
Hòa bình bắt đầu ngay từ hơi thở tiếp theo.
Thục Quyên
Gửi ý kiến của bạn



