Hôm nay,  

Những Người Cuối Cùng Rời Trại Tị Nạn Phi Luật Tân

07/10/202501:17:00(Xem: 2103)
Họp mặt người Việt tị nạn cuối cùng tại Philippines- 20 năm nhìn lại- lúc 6 giờ chiều, ngày 3102035, tại nhà hàng Golden
Họp mặt người Việt tị nạn cuối cùng tại Philippines- 20 năm nhìn lại- lúc 6 giờ chiều, ngày 3/10/2035, tại nhà hàng Golden Sea, thành phố Anaheim. Dẫn chương trình cô Nguyễn Cao Kỳ Duyên và ca sĩ Trung Thành. (Ảnh: Kiều Mỹ Duyên)

  

6 giờ chiều, thứ sáu ngày 3/10/2025, các đồng hương cuối cùng rời trại tị nạn Palawan, Phi Luật Tân, họp mặt ở nhà hàng Golden Sea, thành phố Anaheim. Số người tham dự chừng 400, gồm có người lớn tuổi, trẻ tuổi, thế hệ thứ hai và những em bé sinh ra ở đất nước Phi Luật Tân.

  

Chúng tôi bước vào bàn tiếp tân hỏi trưởng ban tổ chức thì được trả lời: ở đây không có ban tổ chức, nhưng trong thông báo thì có tên Sang Nguyễn (ở trại tị nạn 3 năm) và Thắng Phan (ở trại tị nạn 16 năm) cùng số điện thoại của 2 ông. Ông Sang Nguyễn về thăm lại trại tị nạn 5 lần, sau khi định cư ở Hoa Kỳ. Ông Sang ở trại tị nạn từ năm 1989 đến 1992, còn những người khác ở trong trại tị nạn từ 1989 đến 2005.

         

Những ngư phủ thì tiếp tục sang Mỹ làm ngư phủ, một số làm nails, và mở nhà hàng rất thành công. Sau khi họp mặt, Sang Nguyễn và các bạn lên núi. Nhiều người về từ D.C., Florida, Dallas, Houston, Arizona, South California, North California, New York. Sang Nguyễn và gia đình đang ở Long Beach.

  

Chúng tôi thấy có sự hiện diện của luật sư Từ Huy Hoàng, luật sư Nguyễn Quốc Lân, luật sư Trịnh Hội và cô Nguyễn Cao Kỳ Duyên, ca sĩ Công Thành và Lynn, những ca sĩ đã từng hát ở trong trại tị nạn Palawan.

          

Luật sư Từ Huy Hoàng, luật sư trẻ, rất quan tâm đến người tị nạn Việt Nam ở trại Palawan. Luật sư Hoàng nói:

       

- Tôi đã đến trại tị nạn 2 lần, đồng bào của mình ở trong trại tị nạn vất vả lắm.

  

 

Kiều Mỹ Duyên phỏng vấn luật sư Từ Huy Hoàng, cựu sĩ quan Hoa Kỳ.
Kiều Mỹ Duyên phỏng vấn luật sư Từ Huy Hoàng, cựu sĩ quan Hoa Kỳ.

          

Luật sư Nguyễn Quốc Lân cũng đã từng đến trại tị nạn 1 tháng lo cho đồng bào tị nạn. Một số đồng bào phải hồi hương, còn lại nhất định không trở lại Việt Nam. Cuối cùng thì 2500 người được định cư ở Mỹ, còn 500 người định cư ở Đan Mạch, Thụy Điển, Canada, v.v.

        

Luật sư Lân cho biết ông rất hãnh diện về đồng hương cuối cùng rời trại tị nạn Phi Luật Tân, sang đây họ rất thành công, lập gia đình và sinh con. Họ thành công và tổ chức quay lại giúp làng Việt Nam ở Phi Luật Tân. Luật sư Lân nhắc đến hội Công Giáo Phi Luật Tân, dì phước Pascal giúp đỡ người tị nạn rất tích cực. Làng Việt Nam sau này không có người Việt Nam.

 

 

Luật sư Nguyễn Quốc Lân phỏng vấn bà Kelly Ryan, phụ tá thứ trưởng ngoại giao, thời Tổng Thống George Walker Bush. (Ảnh
Luật sư Nguyễn Quốc Lân phỏng vấn bà Kelly Ryan, phụ tá thứ trưởng ngoại giao, thời Tổng Thống George Walker Bush. (Ảnh: Kiều Mỹ Duyên)

 

Đến đây thì đồng hương không thể quên bài hát của nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng:

 

 "Có tin vui giữa giờ tuyệt vọng.

Lời cầu kinh vừa có người nghe.
Trái tim ơi, đất trời lồng lộng.
Chờ đêm đêm biển hát tình ca.
Có tin vui giữa giờ tuyệt vọng
Bao sinh linh nhận phép giải oan.
Xiết tay nhau cúi đầu gạt lệ.
Tạ ơn Trên. Người vẫn thương người ."

    

Hiện diện trong buổi tiệc hôm nay có bà Kelly Ryan, phụ tá thứ trưởng ngoại giao lo cho người tị nạn, thời Tổng Thống George Walker Bush. Bà Kelly giúp đồng bào tị nạn rất nhiều, chống lại thế lực của người không có thiện cảm với người tị nạn. Luật sư Lân cho biết thêm tất cả những người đến Phi Luật Tân giúp đồng bào tị nạn rất tốt, bỏ tiền túi mua vé máy bay, ăn ở, v.v.

Kiều Mỹ Duyên phỏng vấn bà Kelly Ryan, phụ tá thứ trưởng ngoại giao, thời Tổng Thống George Walker Bush.
Kiều Mỹ Duyên phỏng vấn bà Kelly Ryan, phụ tá thứ trưởng ngoại giao, thời Tổng Thống George Walker Bush.

 

Chúng tôi còn nhớ năm 1976, một chiếc thuyền nhỏ chở 49 người tị nạn từ đảo Bình Ba, Nha Trang, lênh đênh trên biển cả sắp chìm thì được tàu Mỹ cứu, đưa vào Subic Bay, rồi được bộ ngoại giao Mỹ chấp nhận cho vào Mỹ. Chúng tôi được đưa đến Mandaluyong. Chúng tôi ở trên đồi, nhà thương cũ bị bỏ hoang, hay nhà xác gì đó. Chúng tôi được chính phủ đón nhận một cách ân cần trong lúc Liên Hiệp Quốc không nhận người tị nạn, các chính phủ Đông Nam Á không nhận người tị nạn, đuổi những chiếc thuyền của người tị nạn ra khơi, mặc cho phong ba bão táp. Chỉ có chính phủ Phi Luật Tân nhận người tị nạn mà thôi, vì thế năm nào có bão ở Phi là người tị nạn Việt Nam, Miên, Lào đóng góp để cứu đồng bào Phi. Có năm, ở Phi bị bão lụt, đồng bào Việt Nam đã từng mang ơn nghĩa của chính phủ Phi, gây quỹ để cứu người tị nạn ở Phi thì ông Tổng Lãnh Sự Phi đến tham dự để nhận tiền gửi về Phi, người Việt biết ơn nghĩa là thế.

 

Có lần, tôi phỏng vấn một cháu nhỏ, sinh ra ở Úc như sau:

          

- Amy, con là người sinh ở Úc, quốc tịch Úc, sao con đi bán vé đại nhạc hội gây quỹ để giúp người Phi đang bị bão lụt?

          

Cháu Amy trả lời:

          

- Con sinh ở Úc nhưng chính phủ Phi, đồng bào Phi đã cưu mang, giúp đỡ mấy trăm ngàn người Việt Nam. Người Việt Nam mang ơn chính phủ Phi nên chúng con đi múa, hát, bán vé để có tiền giúp cho người tốt cứu người.

  

Luật sư Trịnh Hội, luật sư Từ Huy Hoàng, luật sư Nguyễn Quốc Lân, vợ chồng ca sĩ Công Thành và Lynn, ca sĩ Loan Châu, ca sĩ Ý Lan và nhiều nghệ sĩ có mặt trong buổi tiệc đều rất hãnh diện về những người tị nạn cuối cùng rời Việt Nam, cố hương rời đảo Palawan sau hơn 16 năm ở đó. Thoáng mà đã hơn 20 năm, kỷ niệm  đau thương không thể quên, càng vất vả càng tạo cho con người có ý chí sắt đá. Bà Kelly Ryan vẫn còn xinh đẹp, từng người tị nạn đến cảm ơn bà và chụp hình chung với bà, cũng như đồng bào đến với các luật sư bắt tay và rối rít cảm ơn những người đã cứu mình, đã hết lòng hết dạ đem mình đến bến bờ Tự Do.

 

Ông Thắng Phan (đứng ngoài cùng bên phải) cùng các đồng hương đã tị nạn ở Phi Luật Tân hơn 16 năm. (Hình do ông Thắng Ph
Ông Thắng Phan (đứng ngoài cùng bên phải) cùng các đồng hương đã tị nạn ở Phi Luật Tân hơn 16 năm. (Hình do ông Thắng Phan cung cấp)

 

Thắng Phan, một trong những đồng bào tị nạn thành công ở thương trường, đang có văn phòng dịch vụ ở 12921 Fern Street, unit E, thành phố Garden Grove, California 92841, chuyên bảo hiểm nhân thọ, xe, nhà, sức khỏe, thương mại,... Gia đình của Thắng rớt thanh lọc, nhưng cha mẹ nhất định không hồi hương, nhất định định cư ở nước Tự Do. Ba của Thắng vẫn đi làm, gia đình gồm có cha mẹ và 3 chị em. Thắng 6 tuổi đến trại tị nạn Palawan, chỉ cả của Thắng lúc đó 8 tuổi, đứa em 8  tháng. Nhà có bác đi lính.

  

Thắng Phan kể: "Ở trong trại tị nạn khổ lắm cô ơi, đồng bào phải ra khỏi trại đi làm, tự sống, không có giấy tờ hợp pháp, người Phi mướn nhà dùm. Mỗi tháng trả tiền cho người Phi, rồi người Phi đóng tiền cho chủ nhà. Người tị nạn không có giấy tờ hợp pháp, đi làm nếu bị bắt thì đồng bào Phi bảo lãnh.

 

Tôi hỏi: "Ở trong trại tị nạn có trường dạy tiếng Việt không, sao cháu nói tiếng Việt thông thạo vậy?"

         

Thắng Phan trả lời: "Có trường học, nhưng không dạy tiếng Việt. Ba má cháu dạy cho cháu. Sách vở tiếng Việt bên Mỹ gởi qua.

        

Tôi hỏi tiếp: "Làng Việt Nam bây giờ ra sao?"

          

Thắng Phan ngậm ngùi: "Làng Việt Nam hoang tàn, chỉ còn nhà hàng, bán hàng cho du khách và đồng bào Phi."

          

Chúng tôi được biết có một tổ chức thiện nguyện mỗi năm tổ chức đưa phái đoàn của người tị nạn đang định cư ở khắp nơi trên thế giới về thăm làng Việt Nam, cũng như thăm mồ mã của người kém may mắn. Về thăm lại nơi tạm dừng lâu năm nhất là trại tị nạn Palawan. Nhờ cha mẹ thương yêu con của mình, dạy con tiếng Việt, cho nên con của họ thông thạo tiếng Việt cho đến bây giờ.

  

Thắng Phan là một trong những người trẻ tị nạn cuối cùng ở trại tị nạn Palawan, nhắc đến ân nhân một cách biết ơn và thương mến như sau:

          

- Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, tổ chức SOS lo cho người tị nạn ở Phi Luật Tân từ năm 1996 cho đến năm 2005. Sau đó thì đến các luật sư Từ Huy Hoàng, luật sư Trần Kính Luật, luật sư Nguyễn Quốc Lân, luật sư Trịnh Hội. Phái đoàn luật sư đến Phi vận động với chính phủ để giúp người tị nạn. Nghị viên Andy Quách cũng sang Phi giúp người tị nạn. Phái đoàn truyền thông có ký giả Du Miên và Ngụy Vũ.

 

Đồng bào Phi Luật Tân và chính phủ Phi Luật Tân rất quảng đại, cứu giúp người tị nạn trong lúc Liên Hiệp Quốc không giúp người tị nạn nữa. Hầu hết các quốc gia Á Châu đuổi những chiếc thuyền tị nạn ra biển, mặc cho bão táp, có thể đồng bào tị nạn chết ở biển cả. Vì nước nào nhận người tị nạn thì nước đó phải cưu mang, phải giúp đỡ họ. Nước Mỹ không đuổi người tị nạn ra khơi, cho người tị nạn vô nước của họ, mặc dù Phi Luật Tân là một nước nghèo ở Đông Nam Á.

Ông Sang Nguyễn, ông Linh, cô Helen Lệ Hằng Trần (vợ luật sư Nguyễn Quốc Lân), cô Chi, và Kiều Mỹ Duyên. (Hình từ trái s
Ông Sang Nguyễn, ông Linh, cô Helen Lệ Hằng Trần (vợ luật sư Nguyễn Quốc Lân), cô Chi, và Kiều Mỹ Duyên. (Hình từ trái sang phải)      

         

Kiều Mỹ Duyên cũng là người tị nạn vào bờ biển của Phi do tàu Mỹ vớt từ biển khơi đem vào Subic Bay. Chiếc thuyền gồm 49 người, gồm người lớn và trẻ em. Nếu không được tàu Mỹ cứu vớt trong lúc bão tố hãi hùng, nước vào trong thuyền đầy ngập, có thể chết bất cứ lúc nào. Khi tàu vừa vào hải cảng, đồng bào Phi Luật Tân đến thăm tặng thực phẩm. Kỷ niệm đó chúng tôi không bao giờ quên tấm lòng quảng đại của người Phi. Ngày hôm sau, chúng tôi được chăm sóc y tế.

         

Người Việt Nam ăn ở rất có tình, mang ơn ai thì không bao giờ quên, nhất là những ân nhân đã cứu mạng mình. Người Việt Nam đã từng tị nạn ở Phi Luật Tân, hàng năm về thăm lại nơi cũ. Một người tị nạn sinh ở Phi lúc 1 tháng, 1 tuần, đã định cư ở Mỹ, hàng năm về thăm chốn cũ, nơi sinh ra, James Hoàng Phi Phan, năm rồi vừa học xong đại học, đi làm dành tiền trở lại Phi Luật Tân thăm nơi cháu được ra đời, và thăm nghĩa trang của những người tị nạn không may mắn chết ở Phi và chôn ở nơi đó, chưa được định cư ở nước thứ ba. Anh họ của chúng tôi, cựu sĩ quan pháo binh cũng chôn ở Phi. Sau này, gia đình định cư ở Úc, các cháu trở về hốt cốt đem về Úc để thờ.

  

Người Phi, chính phủ Phi Luật Tân đã giúp đỡ người tị nạn Việt Nam một cách tận tình. Ơn nghĩa này ghi tạc trong lòng, cho nên mỗi lần Phi Luật Tân có thiên tai thì người tị nạn đóng góp gửi về Phi, như một sự đền đáp chân thành cho những người đã làm ơn, cứu giúp mình. Chúng tôi cúng không quên sơ Pascal, mỗi buổi sáng chúng tôi đứng trên đồi cao nhìn những bước chân của sơ đi từ cổng trại lên đồi thăm chúng tôi. Đó là trại đầu tiên của người tị nạn. Cô Nguyệt (vô địch bóng bàn nữ ở Việt Nam) lấy chồng làm cho tòa đại sứ Hoa Kỳ ở Phi, cô Nguyệt đang ở miền Đông Hoa Kỳ, và chị Điệp đang ở Arizona, chồng là người Mỹ, chị Hồng chị ruột chị Điệp, cũng đã đến trại tị nạn giúp đỡ đồng hương. Phi công Phạm Phú Quốc định cư ở Phi trước đây, cũng vào trại tị nạn giúp đồng bào Việt Nam tị nạn.

          

Người Phi, người Việt giúp đỡ đồng bào trong lúc khốn khó, không thể quên được.        Xin Đấng Tối Cao phù hộ cho người có lòng ở Phi, cũng như ở trên thế giới này.

 

Orange County, 10/2025

KIỀU MỸ DUYÊN

([email protected])

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Hôm nay, Sky River Casino đã đánh dấu một cột mốc quan trọng trong dự án mở rộng được mong chờ từ lâu bằng lễ “đặt khối bê tông cuối cùng”, lắp đặt khối bê tông đúc sẵn cuối cùng cho nhà đỗ xe mới. Kế hoạch xây dựng Dịch Vụ Đưa Đón (Valet) được cải thiện và Cổng Đón (Porte Cochere) mới cũng đang được triển khai. Khách hàng sẽ sớm được tận hưởng bãi đậu xe thuận tiện, có mái che từ đầu năm 2026.
Đại lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư (Ngày Về Nguồn Lần Thứ 14) kỷ niệm 35 năm thành lập Trung Tâm Văn Hoá Phật Giáo Chùa Bảo Quang do Hòa Thượng Thích Thông Hải, Thành Viên Hội Đồng Giáo Phẩm, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, Trụ Trì Chùa Bảo Quang, Trưởng Ban Tổ Chức đã long trọng tổ chức trong 3 ngày từ Thứ Sáu ngày 26 đến Chủ Nhật ngày 28 tháng 9 năm 2025. Trước ngày khai mạc, hàng trăm chư Tôn Thiện Đức Tăng, Ni và đồng hương Phật tử khắp nơi trên thế giới cũng như các Tiểu Bang Hoa Kỳ đã vân tập về Chùa Bảo Quang để tham dự Lễ Hiệp Kỵ Lần Thứ 14 (2025)
Cuối tuần qua tại bãi biển Ocean Beach, tôi đã chứng kiến ​​một điều đáng kinh ngạc: hơn 350 người dân San Francisco ở mọi lứa tuổi, từ học sinh đến các gia đình, hàng xóm và doanh nghiệp địa phương, đã cùng nhau xắn tay áo lên và bắt tay vào hành động, thu gom hơn 3.000 pound rác chỉ trong 90 phút. Sự kiện dọn dẹp quy mô lớn này là một phần của Ngày Dọn Dẹp Bờ Biển California thường niên lần thứ 41, một nỗ lực trên toàn tiểu bang nhằm loại bỏ hàng ngàn pound rác thải khỏi các bãi biển và sông ngòi của California trước khi chúng gây ô nhiễm nguồn nước.
Chùa Bảo Quang tổ chức Ngày Về Nguồn lần thứ 14 và kỷ niệm 35 năm thành lập vào 3 ngày, Thứ Sáu, Thứ Bảy và Chủ Nhật, 26, 27 và 28/9/2025.
Nếu được ký thành luật, AB 1400 sẽ giúp đào tạo thế hệ y tá tiếp theo, những người phản ánh sự đa dạng của tiểu bang chúng ta; những y tá có nhiều khả năng ở lại địa phương và cung cấp dịch vụ chăm sóc phù hợp với văn hóa ở những nơi cần thiết nhất. Đây là một bước tiến dài hướng tới một hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn diện và đáp ứng tốt hơn.
Chùa Bảo Quang, 713 N Newhope St., Santa Ana, CA 92703, làm lễ mừng chu niên 35 năm thành lập trong 3 ngày từ 26/9/2025 đến 28/9/2025. Vào thứ sáu (26/9/2025): khai mạc Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư, thứ bảy (27/9/2025): thuyết trình hội thảo, và chủ nhật (28/9/2025): Mừng ngày kỷ niệm 35 năm thành lập chùa Bảo Quang. Trưởng ban tổ chức: Hòa Thượng Thích Thông Hải, viện chủ chùa Bảo Quang. Chủ nhật, 28/9/2025, lúc 5:30 chiều có chương trình văn nghệ đặc sắc với sự tham gia của các ca sĩ: in mời các Phật tử về chùa Bảo Quang tham dự lễ kỷ niệm 35 năm thành lập, xem văn nghệ.
Clever Care, một chương trình Medicare Advantage nhạy bén và am hiểu về văn hóa, vừa khai trương một địa điểm mới, là một trong những trung tâm cộng đồng trụ cột của công ty. Trung tâm cộng đồng này tọa lạc tại Rowland Heights và dự kiến khai trương vào ngày 12 tháng 9. Trung tâm sẽ cung cấp cho hội viên quyền tiếp cận dịch vụ chăm sóc và kết nối cộng đồng với trọng tâm là tôn trọng truyền thống văn hóa của họ. Bằng sự kết hợp hai nền y học Đông-Tây, trung tâm cộng đồng mới sẽ cung cấp các lớp học, hướng dẫn các phương pháp chăm sóc sức khỏe truyền thống và tổ chức các sự kiện khác để đáp ứng nhu cầu cá nhân của mỗi hội viên.
McDonald’s invites fans to step into the world of TinyTAN with the Happy Meal Magic Meetup in Los Angeles, celebrating the launch of the new TinyTAN Happy Meal.
Chủ nhật, ngày 21/9/2025, Tổ Đình Minh Đăng Quang, tại 3010 W Harvard, thành phố Santa Ana, tổ chức đại lễ Vu Lan. Hòa Thượng trụ trì Thích Minh Tuyên, Viện Trưởng Viện Hành Đạo Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới, hệ phái này có nhiều chùa khắp nơi trên thế giới. Hòa Thượng Thích Minh Tuyên là Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Viện Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, một trong những vị lãnh đạo tinh thần của Hội Đồng Liên Tôn, gồm có Phật giáo, Công giáo, Tin Lành, Hòa Hảo và Cao Đài, tranh đấu cho Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền, Tự Do Tôn Giáo cho Việt Nam. Vì Hòa Thượng trụ trì là một trong những vị lãnh đạo trong Hội Đồng Liên Tôn, cho nên mỗi lần chùa có lễ, chúng tôi đến đây thường được gặp các vị lãnh đạo của các tôn giáo khác.
Tại Hội Trường Miriam Warner Community Center số 14491Beach Blvd Thành Phố Westminster CA 92683 vào lúc 2 giờ chiều Chủ Nhật ngày 21 tháng 9 năm 2025, Đảng Việt Tân đã long trọng tổ chức Lễ Tưởng niệm Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh, Chiến Hữu Nguyễn Kim và các anh hùng Đông Tiến.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.