Garden Grove, (VB) - Vào chiều ngày Chủ Nhật 02/25/2024, nhân dịp những ngày đầu năm Giáp Thìn, Hòa Thượng Thích Phước Tịnh đã ghé thăm và có một buổi pháp thoại tại Thiền Đường Huệ Hải. Thiền đường này được thành lập cách đây hơn một năm bởi một người học trò cũ của Thầy, hiện nay là nơi sinh hoạt của một số nhóm Phật tử ở khu vực Little Saigon.
Thầy mở đầu buổi pháp thoại với một vài nhận xét về Thiền Đường Huệ Hải. Khi ghé thăm phòng sách, Thầy nhận thấy tại đây có để hình chân dung của nhiều vị tăng ni Việt Nam, có cả các vị đã viên tịch và vẫn còn tại thế. Điều này cho thấy chủ nhân của thiền đường có tinh thần bất bộ phái. Đây là điều mà từ lâu Thầy vẫn khuyên đệ tử mình nên làm. Phật tử quan trọng nhất là qui y với Phật-Pháp-Tăng, chứ không nên chỉ tôn thờ một vị thầy nào. Cá nhân một vị thầy nào đó có thể làm điều không đúng, nhưng cũng không vì thế mà mất niềm tin vào tăng đoàn của Đức Phật, đã kế thừa và truyền bá Phật Pháp trong suốt gần 3,000 năm qua. Và cũng không nên chỉ theo một pháp môn duy nhất nào. Vì mọi cánh cửa, con đường tu cũng chỉ dẫn đến mục đích sau cùng là giải thoát tử sinh. Tu học với tinh thần không bị mắc kẹt vào pháp môn sẽ mở rộng được con đường đến với chánh pháp, đồng thời tránh được tinh thần chia rẽ, phân biệt đối xử giữa những Phật tử với nhau.
Thầy nói thêm về cái tên Huệ Hải của thiền đường. Huệ Hải là trí tuệ như biển, và cũng là tên của một vị thiền sư Trung Hoa nổi tiếng. Truyền thuyết về việc ngộ đạo của vị cao tăng này cũng rất thú vị, đặc trưng cho truyền thống Thiền Đốn Ngộ. Tương truyền rằng ngài đi rất xa để tìm đến gặp và tham vấn thiền sư Mã Tổ. Trên trang mạng của Thiền Viện Thường Chiếu ghi rằng:
Mã Tổ hỏi:
- Từ đâu đến?
Huệ Hải thưa:
- Ở Việt Châu chùa Đại Vân đến.
- Đến đây tính cầu việc gì?
- Đến cầu Phật pháp.
- Kho báu nhà mình chẳng đoái hoài, bỏ nhà chạy đi tìm cái gì? Ta trong ấy không có một vật, cầu Phật pháp cái gì?
Huệ Hải lễ bái, thưa:
- Cái gì là kho báu nhà mình của Huệ Hải?
Mã Tổ đáp:
- Chính nay ngươi hỏi ta là kho báu của ngươi, đầy đủ tất cả không thiếu thốn, tự do sử dụng, đâu nhờ tìm cầu bên ngoài.
Nói đến đây thì ngài Huệ Hải ngộ đạo.
Thầy Phước Tịnh giảng rằng Phật Tánh có sẵn ở trong hình hài, tâm thức của mỗi người. Chỉ cần khéo tu, sáng trí sẽ nhận ra được đâu là cái không sinh diệt ở trong tự thân ta, không cần phải tìm kiếm bên ngoài. Đó là Sự Nhận Biết sáng rỡ hiện tiền luôn luôn có mặt trong hình hài. Thắp sáng Sự Nhận Biết, sống được với Sự Nhận Biết, đó là công việc của người tu. Dễ mà khó.
Nên bắt đầu với việc tự quan sát hình hài, ý thức rằng có một “chủ thể nhận biết” đang quan sát “đối tượng nhận biết” là hình hài, rồi nhận ra rằng Sự Nhận Biệt đó không phải là hình hài này. Quan sát tỏ tường được hình hài vật lý, dần dần sẽ quan sát được những cảm thọ, vui buồn đến và đi; và cũng nhận ra rằng cảm thọ vui buồn không phải là Sự Nhận Biết đang luôn quan sát chúng, không đến và đi như cảm thọ. Thực tập nhiều hơn nữa sẽ có khả năng nhận biết được những tiếng nói thầm thì, những dòng suy nghĩ xuất hiện liên tục trong tâm trí. Sự Nhận Biết đó luôn có mặt ngay cả khi những dòng suy nghĩ đó ngừng lại. Sống được với Sự Nhận Biết thường trực đó là bắt đầu thấy được Chân Tâm, Phật Tánh. Đó cũng chính là phương pháp thực tập căn bản Thiền Tứ Niệm Xứ.
Thầy Phước Tịnh cho thêm một vài thí dụ nữa để thấy rằng ngày xưa các vị thiền sư ngộ đạo không có gì khác hơn điều này.
Thiền sư Sùng Tín xưa học đạo với Thầy Đạo Ngộ.
Một hôm, Sùng Tín thưa:
- Từ ngày con vào đây đến giờ, chưa được Thầy chỉ dạy tâm yếu.
Đạo Ngộ bảo:
- Từ ngày ngươi vào đây, ta chưa từng chẳng chỉ dạy ngươi tâm yếu.
- Chỉ dạy ở chỗ nào?
- Ngươi dâng trà lên, ta vì ngươi mà tiếp. Ngươi bưng cơm đến, ta vì ngươi mà nhận. Ngươi xá lui ra thì ta gật đầu. Chỗ nào chẳng chỉ dạy tâm yếu?
Sư cúi đầu lặng thinh giây lâu.
Đạo Ngộ bảo:
- Thấy thì thẳng đó liền thấy, suy nghĩ liền sai.
Ngay câu nói đó, Sùng Tín khai ngộ. Ngài lại hỏi thêm:
- Làm sao gìn giữ?
- Mặc tánh tiêu dao, tùy duyên phóng khoáng, chỉ hết tâm phàm, chẳng có thánh giải khác…
Ngài Đạo Ngộ tiếp trà, nhận cơm, tiễn Sùng Tín với Sự Nhận Biết sáng rỡ hiện tiền. Chỉ cần làm được điều này trong mọi sinh hoạt hằng ngày, người tu sẽ thấy Đạo. Nếu cố dùng lý luận bình thường để suy xét thì lại càng làm che mờ đi Sự Nhận Biết đó. Thiền tông vẫn ví Tâm Phật như mặt hồ nước phẳng lặng, như tấm gương trong. Cảm thọ, vui buồn, những dòng suy nghĩ thầm thì… giống như đàn chim bay qua in hình bóng trên mặt hồ. Chim đi rồi thì mặt hồ lại trong suốt như gương trở lại.
Trong bao nhiêu năm giảng pháp, Thầy Phước Tịnh luôn nhắc nhở Phât tử rằng tu là chỉ làm một việc đó mà thôi. Quan cách giảng của Thầy, những bài khai ngộ của các vị thiền sư đều chỉ thẳng đến Sự Nhận Biết có sẵn trong tâm mỗi người. Không có gì là bí hiểm, hay khó hiểu. Tu dễ mà khó là vậy.
Thầy Phước Tịnh cũng thường khuyến khích Phật tử tu để đạt đến mục đích sau cùng của Phật đạo: giải quyết sinh tử. Chuyện thấy Tánh, Ngộ Đạo không chỉ rành riêng cho những vị xuất gia. Người tu tại gia nếu quyết tâm, chuyên cần cũng làm được.
Thầy Phước Tịnh cũng thường khuyến khích Phật tử tu để đạt đến mục đích sau cùng của Phật đạo: giải quyết sinh tử. Chuyện thấy Tánh, Ngộ Đạo không chỉ rành riêng cho những vị xuất gia. Người tu tại gia nếu quyết tâm, chuyên cần cũng làm được.
Buổi nói chuyện đầu năm của Thầy Phước Tịnh như truyền thêm niềm hứng khởi tu tập cho Phật tử trong năm mới.
Doãn Hưng
Gửi ý kiến của bạn